
Thái giám Lý Hoài An ôm tiểu công chúa đi
lại trong đình viện, thật giống một nhũ mẫu, một bên ôm hài tử một bên
hát ru.
“Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng bào
Vương vô hưng sư,
Tu ngã qua mâu,
Dữ tử đồng cừu.
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng trạch.
Vương vô hưng sư,
Tu ngã qua kích,
Dữ tử giai tác.
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng thường.
Vương vô hưng sư,
Tu ngã giáp binh,
Dữ tử giai hành.” (1)
“Hát ru hài tử mà hát cái này sao, trả lại công chúa cho ta.” Quý quý phi
buồn cười tiếp nhận công chúa từ tay Lý Hoài An, ôm vào trong ngực, nhẹ
giọng hát ru đưa tiểu công chúa đi vào giấc ngủ.
“Nương nương,
cho tới bây giờ nô tài chưa từng hát ru cho hài tử.” Lý Hoài An có điểm
xấu hổ, hắn đối đãi với công chúa này như nữ nhi của mình, giống như nữ
nhi của hắn cùng Quý Diễm Dung, Lý Hoài An đặc biệt thích hài tử này.
“Hoài An đi nghỉ đi, mấy ngày nay lo lắng, khổ cực cho ngươi, nghỉ một chút đi.”
“Vâng, nương nương.”
Quý quý phi ôm tiểu công chúa đi vào đại sảnh, thái tử cũng đi vào đại sảnh, hắn hướng Quý phi thi lễ.
“Thái tử không cần khách khí như vậy, ngồi xuống nói.” Quý quý phi đưa công
chúa đang say ngủ cho nhũ mẫu, ngồi xuống cùng Đoan Mộc Phi nói chuyện.
“Nương nương cứ giao muội muội cho nhũ mẫu, không cần khổ cực như vậy.” Đoan
Mộc Phi ngồi ở bên trái, cung nữ dâng trà thơm, điểm tâm.
“Thái
tử đến đây có chuyện gì, ở đây không có ngoại nhân, yên tâm nói đi.” Quý quý phi từ ái cười khoát khoát tay, Lý Hoài An liền bảo cung nữ đi ra
ngoài, chính mình canh giữ ở cửa.
Đoan Mộc Phi yên tâm, nhẹ giọng hỏi: “Ta có một chuyện không rõ, có lẽ nương nương có thể giải thích nghi hoặc.”
“Nói ta nghe một chút.” Quý quý phi cầm lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày trên bàn, lật qua lật lại xem.
“Phụ hoàng biết nhất cử nhất động của các đạit hần, ghi lại thành sách,
chẳng lẽ việc lão tam mưu phản hắn lại không biết, sao hắn không ngăn
cản. Hắn cũng không phái người bảo hộ mẫu hậu, mẫu hậu chết thảm là do
thủ hạ của lão tam ra tay, vì sao phụ hoàng lại làm như vậy.” Đoan Mộc
Phi kích động nói, tang mẫu đau nhức, Đoan Mộc Phi vô cùng bi thương,
hắn bức thiết muốn biết nguyên do trong đó.
“Thái tử phải trấn
định, gặp chuyện kinh hoảng sao có thể đảm đương trọng trách.” Quý quý
phi khiển trách, đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Phi người mẫu thân này quở trách, hắn rất kinh ngạc.
“Bản cung có thể hiểu việc làm của phụ hoàng ngươi, hắn biết lão tam mưu phản, hắn không ngăn cản là muốn nhi
tử của mình không gặp bất cứ trở ngại gì. Đến nỗi mẫu hậu của ngươi,
Dương thị bị tru giết, Cơ thị cũng biến mất theo. Hoàng hậu là hòn đá
tảng cản đường phụ hoàng ngươi, ngươi có hiểu không.” Quý quý phi không
ôn nhu hiền lành như bình thường, nàng trịnh trọng răn dạy nói, “Điện
hạ, phụ hoàng của ngươi nhẫn nại hơn mười năm, Dương thị và Cơ thị quá
cường đại, tương lai hai gia tộc này tất nhiên sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của điện hạ, hoàng thượng là vì điện hạ cùng giang sơn xã tắc mới
làm như vậy. Hoàng thượng không muốn thấy tân quân gánh trên lưng cái
danh bất hiếu, cùng mẫu hậu mình tranh đoạt quyền lực. Hoàng thất Đoan
Mộc của Tề quốc, là người nắm giữ thiên hạ, điều này thái tử phải nhớ
thật kĩ. Một quốc gia cần một quân chủ anh minh, không cần một thái hậu
có quyền lực quá mạnh, ngươi hiểu chưa. Hoàng thượng cũng rất khổ tâm,
hắn thà để mình bị bêu danh cũng không muốn nhi tử của mình phải gánh
lấy.”
“Tạ ơn nương nương giáo huấn, ta vô cùng cảm kích.” Đoan
Mộc Phi đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, hắn nhìn nữ nhân này không chớp
mắt, Quý quý phi mặc dù không được đế vương sủng ái, lại có thể hiểu rõ ý đồ của hoàng đế.
“Không nên hoài nghi phụ hoàng của ngươi, đế
vương cũng có cái bất đắc dĩ, tương lai điện hạ sẽ là người kế thừa sự
nghiệp thống nhất đất nước trở thành tân quân, sau này điện hạ sẽ minh
bạch.” Thanh âm Quý quý phi trở nên nhu hòa, khôi phục bộ dáng bình
thường, “Không cần lo lắng cho Nguyệt Hoàn công chúa, bản cung sẽ hảo
hảo chăm sóc nàng.”
“Đức hạnh gồm nhiều mặt, người có thể trở
thành nữ tử chi mẫu, chỉ có quý phi mới xứng đáng.” Đoan Mộc Phi tán
thưởng Quý quý phi, đó là hình tượng nữ nhân hắn luôn mơ ước, tuy rằng
không có dung mạo mỹ lệ, nhưng tính tình lại tốt nhất. Đoan Mộc Phi điều chỉnh một chút tâm tình của mình, đối với việc phụ thân gián tiếp giết
hại mẫu hậu, tuy rằng không thể không nghĩ, thế nhưng hắn cũng hiểu phụ
thân là bất đắc dĩ. Hắn còn muốn đi thẩm vấn Dương Cẩm Văn, chủ mưu an
bài thích khách ám sát phụ hoàng lần trước còn chưa bắt được, có lẽ
Dương Cẩm Văn biết người này là ai.
Quý quý phi nhìn bóng lưng
Đoan Mộc Phi rời đi, cảm thán nói, phụ thân gián tiếp hại chết mẫu thân, bất cứ người nào cũng đau khổ cả. Bóng lưng hài tử này rất giống phụ
thân hắn, tin tưởng rằng sau này hắn sẽ trở thành một vị minh quân.
Đoan Mộc Phi đi ngang qua bên người Lý Hoài An, hắn cười vừa nhìn Lý Hoài An vừ nói, “Nhìn không ra, ngươi còn có học vấn, nhưng mà không ai hát ru
hài tử mà ngâm bài “vô y” cả.”
Lý Hoài An khom lưng, cẩn cẩn dực
dực nói, “Nô tà