Snack's 1967
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.

Đoan Mộc Thanh Lam để hia chân thiếu niên đặt lên vai mình, hắn không

thể nhẫn nại nữa, thanh âm kiều mị kia khiến hắn điên cuồng, hắn kịch

liệt trừu sáp làm thiếu niên có cảm giác đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng

của mình, “Phụ hoàng. . .” Đôi mắt của thiếu niên mê ly nhìn khuôn mặt

Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam cúi người hôn lên đôi môi sưng

đỏ, “Dĩnh nhi, Dĩnh nhi của trẫm, suốt đời này trẫm cũng không buông

ngươi ra.” Đoan Mộc Thanh Lam nói bên tai thiếu niên, song song hắn dùng thanh âm mê hoặc hỏi, “Dĩnh nhi cũng muốn cùng phụ hoàng ở một chỗ phải không, không ly khai phụ hoàng phải không.”

Thiếu niên mê loạn gật đầu, đầu óc của hắn đã trống rỗng…

——— —————— —————— ———————

Phượng nghi cung được xử lý sạch sẽ, không còn bất cứ vết máu nào, gió thổi ,

những tấm màn trắng theo gió tung bay, quan tài làm bằng gỗ lim dát vàng được sơn đỏ đặt trong Phượng Nghi cung. Thái tử mặc đồ tang quỳ trên

mặt đất, bi thương khóc rống. Quý quý phi ôm Nguyệt Hoàn công chúa ngồi ở trên nghế hoàng hậu hay ngồi, đôi mắt của tiểu công chúa trong suốt, nó không hiểu chuyện sao có thể bi thương. Quý quý phi nhớ tới lúc Cơ

hoàng hậu còn sống luôn bảo vệ nàng, trong lòng không khỏi bi thương.

Tính mệnh của nữ nhân nơi cung cấm cũng giống như những cống phẩm hoa mỹ dùng để tế tự trước mặt, đè nặng lên thanh xuân cùng sinh mệnh. Ngày

hôm nay nàng vì cái chết của hoàng hậu mà rơi lệ, ngày mai ai sẽ khóc vì nàng. Rượu ngon mà đế vương uống đều là nước mắt của phi tần, cho tới

bây giờ không ai nhìn ra vui buồn của người. Quý quý phi không cảm thấy

vui sướng khi được phong làm Quý phi, ngôi vị này là do con trai của

nàng liều mạng giết ca ca mình đổi lấy, nơi cung cấm này luôn diễn ra

tình cảnh huynh đệ tương tàn. Trong nháy mắt, nàng minh bạch, đại điện

chỉ có những cây cột sơn đó khắc rồng, bởi vì máu của đại thần và hoàng

tử vẩy lên sẽ không ai nhìn thấy.

“Tỷ tỷ, ngươi chết thảm, ngươi ở dưới suối vàng linh thiêng, phù hộ cho hài tử của ngươi luôn bình an,

muội muội nhất định sẽ nuôi dưỡng công chúa thành người, tỷ tỷ yên tâm

mà đi.” Quý quý phi xoa xoa nước mắt, trong lồng ngực không khỏi tuôn ra bi thương.

Thái tử thấy Quý quý phi bi thương như vậy, Quý quý

phi cùng hoàng hậu là hảo tỷ muội mấy chục năm, tình cảm thâm sâu, thái

tử cũng sợ Quý quý phi bi thương quá độ lại sinh bệnh, liền khuyên bảo,

“Quý phi nương nương không cần thương tâm, mẫu hậu mệnh bạc buông tay

nhân gian, may mà lục đệ thông tuệ, bảo toàn muội muội, mẫu hậu ở dưới

suối vàng có biết cũng vạn phần vui mừng. Người đưa muội muội hồi cung

đi, muội muội quá nhỏ, chịu không nổi lạnh.”

Quý quý phi nghe

vậy, tiểu hài tử không chịu nổi lạnh, Quý quý phi ôm lấy tiểu công chúa

thở dài một hơi, sát sát nước mắt, dặn thái tử: “Ngươi cũng không nên

thương tâm quá độ, cẩn thận thân thể, một lúc nữa bản cung phái ngũ

hoàng tử canh giữ bên linh cữu, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút.” Nói

xong, Quý quý phi đứng lên, Lý Hoài An dìu nàng ra ngoài, nhũ mẫu của

công chúa cùng cung nữ và thái giám cũng ly khai.

Phượng Nghi

cung hoa lệ bởi vì mất đi nữ chủ nhân mà lạnh lùng hiu quạnh. Đoan Mộc

Dĩnh một thân đồ tang, Đoan Mộc Thanh Lam ôm hắn đi vào Phượng Nghi

cung. Thái tử hướng Hoàng thượng hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay nói, “Được rồi, trẫm nhìn ngươi cũng khổ cực, quay về đi nghỉ đi. Ở đây có trẫm cùng lão lục thay ngươi canh giữ.”

“Vâng, nhi thần

đi nghỉ ngơi, phụ hoàng cũng phải chú ý thân thể.” Đoan Mộc Phi hướng

hoàng đế hành lễ, rời khỏi Phượng Nghi cung, trước khi đi hắn liếc mắt

nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, hắn không biết rõ phụ thân của mình. Lúc phụ

thân còn trẻ thì cung biến, bị người trong thiên hạ nói là ma quỷ thị

huyết. Sau này làm hoàng đế, lại không giống một người mạnh mẽ vang dội

như lúc đó, hắn luôn dung túng Cơ thị và Dương thị, lần cung biến này

thì xử tội một cách tàn nhẫn, vì sao lại như thế. Còn có cái chết của

hoàng hậu, hắn cũng có nghi vấn, vô cùng khó hiểu, Đoan Mộc Phi ly khai

Phượng Nghi cung, hắn muốn gặp Quý phi nương nương, vì sao nhiều đại

thần đều bị hoàng thượng bắt được nhược điểm, vì sao chỉ có Quý thị bình an vô sự, Quý quý phi nhất định hiểu được hành động của hoàng thượng.

Đoan Mộc Thanh Lam đặt Đoan Mộc Dĩnh trên ghế, đi tới linh tiền của hoàng

hậu, cầm lấy tiền giấy bỏ vào chậu than. Đoan Mộc Dĩnh mắt lạnh nhìn

Đoan Mộc Thanh Lam đốt tiền giấy, hắn biết Đoan Mộc Thanh Lam không

thương vị hoàng hậu này. Đoan Mộc Dĩnh cảm nhận hoàng hậu luôn từ ái với hán, nàng chết Đoan Mộc Dĩnh cũng cảm thấy khổ sở. Đoan Mộc Dĩnh đi tới linh tiền hướng hoàng hậu dập đầu lạy ba cái, giúp Đoan Mộc Thanh Lam

hoá vàng mã cho nàng.

“Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không

hiểu, phụ hoàng có thể giải thích cho nhi thần được không.” Thanh âm

thanh thúy của Đoan Mộc Dĩnh Dĩnh vang lên trong cung điện.

Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam vẫn nhìn vào ngọn lửa trong chậu than, Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Được, ngươi nói đi.”

“Phụ hoàng biết được những hành vi xấu của các đại thần, những nhất cử nhất