
nh
thúc ngựa quay lại, xuống ngựa đi tới bên người Đoan Mộc Thanh Lam.
“Ở đây giao cho Ngũ ca ngươi, người đâu, truyền ý chỉ của trẫm phong ngũ
hoàng tử là Kính thân vương, sắc phong nhị hoàng tử là Nhân thân vương.”
Lý Phúc nghĩ có điểm không thích hợp, tổ chế quy định phong vương tại lễ
trưởng thành, lục hoàng tử phá tiền lệ, lục hoàng tử chỉ có mười ba
tuổi, thế nhưng nhị hoàng tử, “Hoàng thượng, nhị hoàng tử đi Vệ quốc làm chất tử, phong hào. . .”
“Lắm miệng, gọi ngươi truyền chỉ ngươi
dài dòng làm gì.” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng nói, “Phong thục phi
nương nương là Quý phi, ở lại Cát Tường cung, giao cho Quý quý phi nuôi
nấng công chúa của trẫm, công chúa ban thưởng danh Nguyệt Hoàn, hậu táng hoàng hậu, giao cho thừa tướng đi làm. Dương thị tội không cho xá, tru
kỳ cửu tộc. Phế truất Dương quý phi, tam hoàng tử giao cho Thành thân
vương xử lý, bảo Cơ thái sư cáo lão hồi hương.”
“Nô tài tuân
chỉ.” Lý Phúc đi truyền thánh chỉ, Lý Phúc liếc mắt nhìn Đoan Mộc Thanh
Lam, hắn thích tiểu nhi tử của mình, không phải nói đế vương không thể
có điểm yếu sao. Đoan Mộc Thanh Lam ôm công chúa cùng nhi tử mình yêu
nhất, theo sau là đại nội thị vệ hồi cung.
Phi Oánh cung, ôn
tuyền. Đoan Mộc Dĩnh cởi áo khoác, chậm rãi tẩy trừ thân thể của chính
mình. Những vết thương nhỏ trên người ngâm vào nước, đau quá. Đoan Mộc
Dĩnh rửa vết máu, Thập Lục giúp Đoan Mộc Dĩnh thượng dược, đau khiến
Đoan Mộc Dĩnh nhe răng nhếch miệng. Thời điểm chiến đấu không có nghĩ
đau đớn, sao bây giờ lại đau như vậy.
“Ra ngoài, ở đây giao cho
trẫm.” Không biết từ khi nào Đoan Mộc Thanh Lam đã đứng phía sau Đoan
Mộc Dĩnh, tiếp nhận thuốc trị thương trong tay Thập Lục, động tác mềm
nhẹ thượng dược cho Đoan Mộc Dĩnh.”Hài tử này, trẫm không cho ngươi đi,
ngươi cứ cố chấp muốn đi, ngươi xem nhìn, trên người ngươi có bao nhiêu
vết thương.”
“Phụ hoàng, vết thương là chiến tích của nam nhân,
như vậy mới là nam tử hán.” Đoan Mộc Dĩnh tịnh không thèm để ý những vết thương này, chậm rãi nó sẽ biến mất, có thể lưu lại ít sẹo, nhưng võ
tướng nào mà lại không có vết thương, “Phụ hoàng, vết thương này có là
gì, khi nào nhi thần về già, nhi thần sẽ nói cho hậu bối, năm xưa nhi
thần uy phong lẫm lẫm, tiêu diệt thiên quân vạn mã như lấy đồ trong
túi.”
“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam hơi dùng sức, vết thương khiến
Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy tê tê.”Ngươi không phải nam tử hán sao, sao lại
than đau.”
“Phụ hoàng, ngươi điểm nhẹ.” Đoan Mộc Dĩnh không có
cách nói lại vị hoàng đế này, hắn là bất mãn chính thụ thương sao, đao
kiếm không có mắt, sau này hắn còn muốn làm một vị đại tướng quân, vết
thương sẽ còn nhiều hơn.
“Lưu lại vết thương, trẫm không thích,
trẫm yếu sai ngự y cho ngươi một ít dược xóa vết thương, Dĩnh nhi nghe
trẫm, trẫm không muốn sau này đối mặt với một người khắp người đầy vết
thương.” Đoan Mộc Thanh Lam giúp Đoan Mộc Dĩnh thượng dược xong, giúp
hắn mặc y phục. Có thể được hoàng đế tự tay hầu hạ, Đoan Mộc Dĩnh cảm
thấy thực sự là vinh hạnh lớn lao.
“Phụ hoàng, tam ca sao rồi.”
Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ một chút, nhu nhu giọng điệu hỏi, đôi môi hồng
nhuận khéo léo hé ra hợp lại, ánh dương chiếu rọi càng phá lệ mê người,
Đoan Mộc Thanh Lam nhìn cảnh đẹp như vậy, đôi mắt tối sầm lại, dùng áo
choàng rộng thùng thình nghiêm vây trụ đối phương, hôn lên khóe môi mê
hoặc kia, đi vào phòng. Đoan Mộc Thanh Lam không muốn Dĩnh nhi của hắn
hỏi những vấn đề không nên hỏi, lúc này không phải là thời gian để hỏi
chuyện. Đoan Mộc Dĩnh bị người trước mắt hôn đến khó có thể hô hấp, vừa
định há mồm kháng nghị, lại bị xâm phạm càng sâu, đầu lưỡi linh xảo bị
quấn lấy, hầu như chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, giãy dụa thoát khỏi cái ôm.
Đoan Mộc Thanh Lam ôm trụ hài tử vô lực mềm nhũn đang
giãy dụa, việc hắn cần phải làm là trút bỏ lo lắng của mình.”Ngươi là
hài tử không nghe lời, ngươi biết lúc ngươi chém giết phản quân trước
mặt trẫm, trẫm có bao nhiêu lo lắng ngươi. Hiện tại trẫm thu lợi tức trở về, Dĩnh nhi phải chịu trách nhiệm.”
Đoan Mộc Dĩnh vừa định nói
thì lần thứ hai bị Đoan Mộc Thanh Lam hôn môi, thắt lưng mảnh khảnh bị
đối phương chế trụ, cái ót bị cường khởi, cái lưỡi nhỏ nhắn bị cướp
đoạt, rất nhanh hắn đã bị Đoan Mộc Thanh Lam khơi mào, chỉ có thể mềm
nhũn tựa vào ngực phụ thân của mình. Làm phụ thân thì có thể hành động
bừa bãi với nhi tử của mình như vậy sao? Trong mắt hắn lấp đầy hình ảnh
khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử này, phụ thân sao, người này đã bao giờ là
một phụ thân chân chính chưa. Người này chưa từng để ý đến thân phận phụ tử, huống chi bọn họ cũng không phải là phụ tử thật sự, hỗn đản. Đoan
Mộc Dĩnh cùng chưa từng nghĩ quá sâu xa về vấn đề này, rất nhanh, hắn bị Đoan Mộc Thanh Lam trêu chọc, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại, cái cổ mảnh khảnh tinh xảo bị liếm qua, lưu lại một chuỗi hồng ngân dâm mỹ, một đôi bàn tay to vén lên quần áo rộng thùng thình của hắn, túy ý sờ
loạn trên người, chạm vào hai đầu nhũ khéo léo trước ngực, chỉ một lúc
đã khiến nó cương lên. Đối phương chậm rãi h