
hường khổ sở bi thương.
“Hoàng hậu nương nương vừa tắt thở.” Ngự y choáng váng, ngốc lăng nói.
“Mẫu hậu!” Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy thi thể Cơ hoàng hậu khóc rống lên, tay Đoan Mộc Dĩnh cảm nhận đứa trẻ trong bụng nàng đang động “Hài tử của nàng
còn động, hài tử còn chưa chết.”
“Đúng vậy, phụ nữ có thai vừa
mới chết, hài tử sẽ không chết ngay.” Ngự y chỉ ngây ngốc nói, toàn thân của hắn đều nhiễm máu tanh.
“Mổ bụng hoàng hậu, lấy công chúa ra.” Đoan Mộc Dĩnh ra lệnh.
“Thần chưa làm qua bao giờ, thần sợ.” Ngự y sỉ run run sợ đến không dám động.
“Phế vật, ngươi muốn một người mất hai mệnh sao!” Đoan Mộc Dĩnh không do dự, dùng đao mổ bụng Cơ hoàng hậu, máu chảy ra, Đoan Mộc Dĩnh ngửa đầu nói: “Mẫu hậu nhi thần xin lỗi người, nhi thần muốn hài tử của người sống
sót, mong người tha thứ nhi thần.”
Đoan Mộc Dĩnh nói với ngự y, “Còn không mau hỗ trợ, ngươi muốn bổn hoàng giết chết ngươi sao!”
Ngự y sợ hãi, không dám kháng mệnh, lập tức giúp Đoan Mộc Dĩnh lấy hài tử
còn sống kia ra. Một tiếng khóc nỉ non cắt chân trời, hài tử được sinh
ra.
“Chúc mừng hoàng tử điện hạ, là một nữ hài, đại công chúa của Tề quốc.” Ngự y lấy đao cắt đứt cuống rốn hài tử, Đoan Mộc Dĩnh kiếm
cho hài tử một ít quần áo, ngự y giúp hài tử mặc vào, giao cho Đoan Mộc
Dĩnh.
“Ngươi làm không sai, phụ hoàng sẽ ban thưởng cho ngươi.
Ngươi đã cứu sống hài tử của hoàng hậu.” Đoan Mộc Dĩnh cởi y phục ra, bỏ tiểu hài tử vào vạt áo trong ngực, dùng sợi dây cột lại. Đoan Mộc Dĩnh
cầm đao lên ngựa, hô lớn với bầu trời: “Mẫu hậu, ngươi có linh thiêng
che chở nhi thần an toàn đưa muội muội đến cho phụ hoàng.”
Giữa
không trung truyền đến một tiếng thở dài, Đoan Mộc Dĩnh tựa hồ nghe đáo
hoàng hậu đang nói chuyện, hắn cảm giác được hoàng hậu bảo hộ phía sau
hắn, mẫu hậu nhi thần xuất phát. Đoan Mộc Dĩnh thúc ngựa vung đao chém
giết.
“Mưu phản phải chết, đại nghịch phải chết, làm ác phải
chết, đại bất kính phải chết, lừa lọc phải chết, bất hiếu phải chết,
phản bội phải chết, bất nghĩa phải chết, nội loạn phải chết!” Tội ác tày trời chi tội, Đoan Mộc Dĩnh một bên chém giết địch nhân bên người, một
bên cao giọng quát lớn những tội ác tày trời chi tội, hắn báo cho những
kẻ phản bội này, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Phản quân bị Đoan Mộc
Dĩnh giết vô số, sợ đến liên tục thối lui, trời ạ, hoàng tử này không
phải người, hắn là quỷ thần. Những phản quân nghe tin đã sợ mất mật, chỉ thấy Đoan Mộc Dĩnh thúc ngựa mà đến, có cảm giác phía sau hắn là linh
hồn của hoàng hậu đã chết, nữ nhân này mặc áo giáp cầm trong tay trường
thương, nàng không cho bất luận kẻ nào chạm vào Đoan Mộc Dĩnh.
“Quỷ a ———” Phản quân sợ hãi, Đoan Mộc Dĩnh cúi đầu nhìn công chúa trong
lòng, cười to lau một bên má dính máu, “Người chết đúng tội!”
Đoan Mộc Dĩnh một đường cưỡi ngựa ngăn cản phản binh, như thiên thần giáng
thế, một đường chạy thẳng đến Minh điện, Đoan Mộc Du cùng tử y vệ còn
đang chem. Giết với Đoan Mộc Kỳ, Đoan Mộc Dĩnh thúc ngựa tiến lên, một
đao một người chém giết người của Đoan Mộc Kỳ, Đoan Mộc Kỳ vừa nhìn thấy Đoan Mộc Dĩnh tới, là ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi.
Đoan Mộc Kỳ thúc ngựa hướng Đoan Mộc Dĩnh tiến lên, Đoan Mộc Dĩnh giết đỏ cả mắt rồi, cao giọng quát: “Ngăn cản ta là chết!” Một trường thương bay
tới phía Đoan Mộc Kỳ, tước rớt mũ giáp của hắn, Đoan Mộc Dĩnh thúc ngựa
chạy ào vào Minh điện, các đại thần đều sợ hãi tránh sang một bên. Đoan
Mộc Dĩnh xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc rống, “Phụ hoàng, nhi thần liều chết tới Phượng Nghi cung, mẫu hậu bị phản tặc sát hại,
nhi thần thấy hài tử trong bụng mẫu hậu vẫn động, hài tử không chết. Nhi thần bất đắc dĩ, phá vỡ thi thể mẫu hậu, lấy hài tử ra, ngự y giúp nhi
thần cắt cuống rốn cho muội muội, nhi thần liều chết đưa muội muội đến
đây.”
Đoan Mộc Thanh Lam đứng lên đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, nâng ái tử của mình dậy, nhìn kỹ trên người hài tử chỉ có vài vết
thương nhỏ, cũng không có đại thương, ngực thở phào nhẹ nhõm. Nghe được
hoàng hậu chết bởi tay phản quân, cũng không khỏi thương tâm, hắn đỡ
Đoan Mộc Dĩnh ngồi xuống long ỷ, Đoan Mộc Dĩnh cẩn thận cởi sợi dây, mở
vạt áo, bế một tiểu hài tử ra, ánh mắt vô tội của hài tử nhìn phụ thân
của mình.
“Công chúa của trẫm đã sinh, trẫm có công chúa, ha ha
ha ha cáp. ..” Đoan Mộc Thanh Lam cuồng tiếu, ôm nữ nhi của mình, nội
tâm hắn bi thống, hắn không muốn biểu hiện mình nhu nhược, hắn cười to.
Hoàng hậu, thê tử kết tóc từ nhỏ của hắn đã chết, hắn có thể nào không
bi thương.
“Phụ hoàng, nén bi thương, người phải bảo trọng.” Đoan Mộc Dĩnh khuyên bảo phụ thân của mình, dù sao hoàng hậu cùng hoàng
thượng là phu thê hai mươi mấy năn, tình cảm thâm hậu, nội tâm hắn bi
thống cũng không phải khó hiểu.
Cơ Thôi Dương vừa nghe nữ nhi của mình đã chết, không khỏi rơi lệ. Cũng may ngoại tôn của mình còn sống,
thật cảm tạ lục hoàng tử.
“Thần cảm tạ lục hoàng tử cứu ngoại tôn của thần, cảm tạ điện hạ cứu công chúa.” Cơ Thôi Dương quỳ trên mặt đất sát sát nước mắt, hít sâu một hơi nói, “Thần chúc mừng hoàng thượn