XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

uyết đều sử dụng kiếm.

“Trương tướng quân, mau tránh ra, bằng không bổn hoàng tử không khách khí.” Đoan Mộc Tuyết nói.

“Bản tướng quân có nhiều quân, phải sợ một tiểu hài tử như ngươi sao. Ha ha

ha. . .” Trương Bình còn chưa cười xong đã bị Đoan Mộc Tuyết một búa cắt đứt đầu đầu. ! Đương, thi thể té lăn trên đất. Quá nhanh, lực đạo thật

kinh người!

Đoan Mộc Tuyết cầm lấy binh khí, thúc ngựa về phía

trước, binh sĩ dĩ nhiên bị hắn làm kinh sợ, không một người dám lên ngăn cản. Đoan Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng, đám ô hợp, không ra hồn.

Trầm Luyện cùng cấm vệ quân chạy tới hoàng cung, chém giết phản quân, hai

bên phản quân đều có địch, lập tức có người hướng Đoan Mộc Kỳ bẩm báo,

“Tam hoàng tử, Trầm Luyện cùng cấm vệ quân đến bảo hộ hoàng thượng, hai

mặt của chúng ta đều có địch.”

“Cấm vệ quân của hắn thì có bao

nhiêu, bổn hoàng tử đã phái Trương Bình canh giữ ở cửa ngăn cản có người báo tin tiếp ứng, cho dù khinh công của lão ngũ cao tới đâu, hắn có thể đánh bại tướng sa trường sao.” Đoan Mộc Kỳ tràn đầy tự tin nói. Lão ngũ không học vấn đó chỉ có thể đem gà chọi đem chim đi dạo ở nơi tĩnh

mịch, hắn có khả năng gì chứ.

Dù sao thân thể Đoan Mộc Dĩnh thể

lực có hạn, chém giết thời gian càng lâu, càng cảm thấy chính mình chống đỡ hết nổi, Đoan Mộc Du bị thương nhẹ, tử y vệ cũng dần dần có chút

không địch lại, Đoan Mộc Thanh Lam nhăn lại lông mi, xem ra còn muốn

trẫm tự mình động thủ. Hoàng đế vừa định hành động, Đoan Mộc Kỳ cũng cho là mình thắng thế, thì phía sau một mảnh hỗn loạn, Trầm Luyên huy động

trường thương xông về phía Đoan Mộc Kỳ

“Thần Trầm Luyện đến đây cứu giá!” Trầm Luyện nhếch miệng cười, hắn cùng cấm vệ quân cũng chạy ào vào cuộc hỗn chiến.

Trầm Thanh Dung nhìn thấy nhi tử của mình tới cứu giá, trong lòng âm thầm

vui mừng, không khỏi vui vẻ tươi cười. Đoan Mộc Thanh Lam kiên định, xem ra lão ngũ viện binh thành công, nhi tử không nên thân kia cũng có chút tác dụng. Hai vị phụ thân đều vì nhi tử của mình mà cảm giác sâu sắc

vui mừng.

Trầm Luyện tới một lúc lâu, chợt nghe Đoan Mộc Tuyết

quát to phía sau loạn quân, “Phụ hoàng, nhi thần đưa tử y vệ đến đây cứu giá!”

Đoan Mộc Tuyết rống một tiếng, như sấm sét ầm ầm, xông vào chém giết. Đoan Mộc Thanh Lam nhăn nhăn mặt, đúng là hầu hài tử! Muốn hỏi người vô dụng nhất Đoan Mộc gia, đương nhiên câu trả lời là ngũ

hoàng tử Đoan Mộc Tuyết, văn không hay võ không giỏi, có tiếng là một

tay ăn chơi sống phóng túng, là đối tượng bị hoàng thượng trách phạt

hàng ngày. Đoan Mộc Kỳ không nghĩ tới hắn có khả năng lao ra cửa thành.

Trương Bình là một lão tướng, lẽ nào cũng không ngăn được hắn, hay là

hắn có bản lĩnh?

“Tam ca, Trương Bình ngươi phái tới thật quá vô

dụng, lần sau nhớ tìm một người lợi hại hơn cho đệ a.” Đoan Mộc Tuyết

nói một câu khiến cho Đoan Mộc Kỳ rét lạnh, Trương Bình bị giết chết.

Nguyên lai Đoan Mộc Tuyết võ công cao như vậy, hoàng tử vô dụng nhất lại thâm tàng bất lộ, hay mình là một kẻ ngu si, bị vẻ ngoài vô hại của hắn lừa.

Đoan Mộc Tuyết xoay xoay lương búa to tạo một trận cuồng

khảm, chém giết thẳng tay như người điên! Đoan Mộc Tuyết vọt tới bên

người đệ đệ, bảo hộ Đoan Mộc Dĩnh, ba nghìn tử y vệ phía sau như lang

như hổ, mãnh chiến, quân đội của Đoan Mộc Kỳ khó có thể chống đỡ. Đoan

Mộc Tuyết chém chết một người đánh lén Đoan Mộc Dĩnh, nhe rằng cười với

đệ đệ mình, “Lục đệ, ca ca dùng búa hay dùng kiếm giỏi hơn.”

Rõ ràng là muốn đệ đệ khích lệ mình, Đoan Mộc Dĩnh làm bộ sùng bái nói: “Ngũ ca dũng mãnh phi thường, đệ đệ theo không kịp.”

“Ha ha ha, ta biết ta biết, ta đi thu thập lão tam!” (trồng dưa leo, ăn dưa bở ~ tội nghịp anh) Đoan Mộc Tuyết cười to, đôi mắt hoa đào vụt sáng,

điêu luyện dùng binh khí nhằm phía Đoan Mộc Kỳ. Đoan Mộc Tuyết rất muốn

nói người này không phải là ca ca của ta.

“Trầm Luyện chúng ta so xem ai giết được nhiều phản tặc hơn.” Đoan Mộc Tuyết khiêu khích hơn.

“So thì so, đương nhiên là ta lợi hại nhất!” Trầm Luyện không muốn thua

Đoan Mộc Tuyết, dùng hết toàn lực hướng Đoan Mộc Kỳ đâm tới.

Lúc

này một mảnh đại loạn, Đoan Mộc Phi dẫn người đánh tới, thấy Đoan Mộc Kỳ thì mắt lộ thị huyết, “Lão tam, đền mạng cho mẫu hậu ta! Ta vì mẫu hậu

báo thù!”

Bức vua thoái vị biến thành huynh đệ đại hỗn chiến,

Đoan Mộc Kỳ từ ưu thế chuyển thành bất lợi. Đoan Mộc Thanh Lam không

thích nhìn nhi tử của mình tự giết lẫn nhau, hắn đứng lên, nói một

tiếng, “Trẫm mệt mỏi, bãi triều.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm tiểu công chúa

đi ra ngoài điện.

Mặt Dương Cẩm Văn trắng bệch, xám như tro tàn.

Hắn những tưởng có thể bức Đoan Mộc Thanh Lam thoái vị, vì sao chúng ta

không thể thắng hắn một lần. Người định không bằng trời định, chúng ta

chung quy vẫn thất bại. Cơ thái sư không chút hoang mang, hắn biết chính mình cũng mất đi vị thế, nhưng gia tộc của hắn còn không đến nỗi sẽ bị

tru diệt, Dương Cẩm Văn thì khác, Dương thị sẽ biến mất khỏi Tề quốc.

“Dĩnh nhi, lại đây với phụ hoàng.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm nữ nhi mới sinh của

mình đi ra bên ngoài điên, gọi tiểu nhi tử của mình về, Đoan Mộc Dĩ