
g
mừng sinh được công chúa.”
“Chúc mừng hoàng thượng sinh được công chúa.” Triều thần hướng Đoan Mộc Thanh Lam biểu thị chúc mừng, Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy khăn tay yêu thương lau vết máu trên mặt nhi tử mình, “Không có Dĩnh nhi quyết đoán, sẽ không có công chúa sinh ra.”
“Các khanh bình thân.” Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười nói, hắn nghĩ thầm may
mắn có được một nữ nhi, trẫm phải đa tạ Dĩnh nhi, Đoan Mộc Du cùng tử y
vệ còn có thể kiên trì bao lâu, hắn không muốn tự tay giết chết nhi tử
của mình, viện binh của lão ngũ chưa tới, vạn nhất bọn họ tới chậm, ta
đành phải động thủ giải quyết nghịch tử này.
Các đại thần đứng
lên trở về vị trí, Chu Thanh cùng Quý Dương nhìn nhau, cháu ngoại trai
đều bình tĩnh ở đây, xem ra Thục phi nương nương cũng không lo ngại,
hoàng thượng vững như núi thái sơn, nhất định lã đã lường trước, tam
hoàng tử nôn nóng đoạt ngôi, chúng ta chờ xem người thắng cuối cùng là
ai.
Đoan Mộc Kỳ bị rơi mũ giáp xuống đất, tóc rối tung, hắn bị
cái tên còn nhỏ hơn mình sỉ nhục, quá mất mặt! Đoan Mộc Kỳ tức giận nổi
trận lôi đình, vẻ mặt đỏ bừng.
“Giết bọn họ cho ta, giết Đoan Mộc Dĩnh, bổn hoàng tử tưởng thưởng thật to!”
Tử y vệ của Đoan Mộc Du hữu hạn, quân địch lại đông đảo, thời gian kéo
dài chỉ đối với bọn họ bất lợi, Đoan Mộc Dĩnh một lần nữa đứng lên, cầm
lấy cương đao muốn lên ngựa ra ngoài chém giết.
“Dĩnh nhi, ngươi
muốn làm gì.” Đoan Mộc Thanh Lam minh bạch Đoan Mộc Dĩnh ngồi không yên, hài tử này muốn ra chiến trường, phụ thân cũng không muốn ngăn cản, thế nhưng hài tử này quá nhỏ, thể lực hữu hạn, thể lực chống đỡ hết nổi xảy ra sơ xuất thì sao. Không được, Đoan Mộc Thanh Lam nắm tay Đoan Mộc
Dĩnh, không để hắn đi.
“Nghịch tặc phải trừ, không thể ngồi yên. Nhi thần mặc dù tuổi nhỏ, cũng biết trung hiếu.
Hiếu tử chi sự thân, cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí
kỳ ưu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm. (Người con hiếu phụng
dưỡng cha mẹ, ăn ở cư xử phải cực kỳ cung kính, nuôi dưỡng cha mẹ phải
hết sức vui vẻ, khi cha mẹ đau ốm phải lo lắng hết lòng khi lo việc ma
chay phải cực kỳ thương xót, khi cúng tế cha mẹ phải rất mực trang
nghiêm). Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ca ca phạm thượng tác loạn, nhi
thần vì hiếu đạo, nhi thần vì phụ hoàng phân ưu, dù chết cũng không tiếc nuối.” Đoan Mộc Dĩnh lẳng lặng nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, ánh mắt kiên
định bất bạt, thể hiện quyết tâm của hắn.
“Dĩnh nhi là nhi tử
hiếu thuận của trẫm, phong lục hoàng tử là Hiếu thân vương.” Đoan Mộc
Thanh Lam buông lỏng tay ra, để Đoan Mộc Dĩnh lên ngựa lao ra đại điện
Chỉ thấy Đoan Mộc Dĩnh sát nhập vào phản quân, bảo đao của tiên hoàng uy vũ sinh phong, thiếu niên giống như thần, các đại thần ở Minh điện sợ ngây người, vị Hiếu thân vương này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng võ công cao siêu
làm bọn hắn sợ hãi.
“Hiếu thân vương điện hạ hảo công phu, thực
sự là huyết mạch của thiên tử, quả nhiên uy phong lẫm lẫm. Hảo!” Một cựu thần có kinh nghiệm sa trường tán thưởng nói.
Đoan Mộc Thanh Lam thích nghe người khác tán thưởng nhi tử của mình xuất sắc, trong lòng
hắn cảm thấy phi thường vui mừng, Đoan Mộc Dĩnh khắc khổ tu luyện Tam
thập tam thiên, hiện nay xem ra có chút thành tựu. Tiểu công chúa trong
lòng Đoan Mộc Thanh Lam lầm bầm khóc hai tiếng, Đoan Mộc Thanh Lam bị
ướt, là nước tiểu a.”Ngươi một phôi hài tử, không học ca ca của ngươi,
sao ngươi lại tiểu trên người trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam nói đùa một
chút, ôm chặt nữ nhi của mình, khí trời hàn lãnh, đã đầu mùa đông, tiểu
hài tử rất sợ lạnh.
Đoan Mộc Tuyết phi thân ra hoàng cung, đả
thương một vị phản quân đoạt chiến mã, thúc mã hướng doanh trại quân cận vệ chạy đi. Trên đường bách tính đều né tránh, bọn họ biết gặp chuyện
không may, trên đường kêu loạn, xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Đoan Mộc
Tuyết thấy Trầm Luyện đanh dẫn đầu đội tuần tra, cao giọng hô: “Trầm
Luyện! Nhanh đi trong cung cứu giá, tam hoàng tử mưu phản bức vua thoái
vị!”
“Cái gì, tam hoàng tử mưu phản! Cha ta cũng ở trong cung
nghị sự, chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Cha nha, chờ nhi tử tới cứu
ngươi!” Trầm Luyện hô lớn một tiếng, “Cấm vệ quân, theo ta đi cứu giá,
cứu giá có công được thưởng!”
Trầm Luyện cùng cấm vệ quân cũng
như nhay, cứu giá có phần thưởng, ai cũng cảm thấy phi thường thống
khoái, trong tay Trầm Luyện cầm xà mâu, thúc ngựa chạy trước đầu. Đoan
Mộc Tuyết thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, cứu giá là cứu hoàng
thượng, không phải cứu cha của ngươi nha. Đoan Mộc Tuyết tiếp tục báo
viện binh, kỵ mã và tử y vệ, nhưng vừa đến cửa thành đã có một dội người ngựa ngăn cản hắn.
“Ngũ hoàng tử, Trương Bình đợi đã lâu, ngươi
muốn đi tìm viện binh, không có khả!” Tướng lĩnh dẫn đầu cầm trong tay
một cây trường thương, chỉ huy đội người ngựa, vây quanh Đoan Mộc Tuyết
vây.
Đoan Mộc Tuyết vận đủ khí lực, rút ra lưỡi cưa hình bánh xe, bình khí to cùng Đoan Mộc Tuyết mi thanh mục tú, dung mạo đào hoa
không hề hòa hợp, cũng không ai biết Đoan Mộc Tuyết sử dụng binh khí
này rất thành thạo, bởi vig bình thương Đoan Mộc T