Polly po-cket
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

n Mộc Thanh Lam lớn tiếng quát.

“Nếu hoàng thượng không tin, người dùng son môi của các nương nương cho con

cẩu mang thai ăn thử.” Chu Thanh nắm chắc mười phần, hắn cùng đại phu đã thử, không có mười phần nắm chặt sao vững vàng đứng ở chỗ này.

Đoan Mộc Thanh Lam ý bảo Lý Phúc, Lý Phúc vội vã chạy ra ngoài, chạy đến

cung của Thục phi nương nương lấy một ít son môi, rồi lại đến nơi Lâm

Tần nương nương lấy một ít son môi, sau đó sai người khiêng một con cẩu

mang thai vào đại điện. Lý Phúc lấy son môi cho cẩu ăn, sau khi cẩu ăn

xong son cao, một lúc sau bắt đầu gào thét, chảy máu sinh non.

“Là ngươi nào gây nên!” Đoan Mộc Thanh Lam tức giận vỗ án, “Chu ái khanh, tìm ra cho trẫm.”

“Hoàng thượng không cần tức giận, thần từ tra từ lâu, những son môi đưa vào

cung đều xuất xứ từ Yên Vũ trai. Các cung phi đều dùng loại son này, chỉ có Dương quý phi chưa bao giờ dùng.” Chu Thanh phiêu phiêu liếc mắt

nhìn Dương Cẩm Văn, sau đó nói tiếp, “Son mà Quý phi nương nương dùng là do Dương gia làm ra.”

Sắc mặt trắng xanh của Dương Cẩm Văn đen lại, hắn lớn tiếng quát Chu Thanh: “Ngươi không nên ngậm máu phun người.”

“Ngậm máu phun người, bệ hạ, thần nói là có căn cứ. Thần đã điều tra lão bản

của Yên Trữ trai, hắn khai người đứng sau Yên Trữ trai là Dương gia.”

Thanh âm của chu Thanh như đao nhọn, đâm một nhát vào Dương Cẩm Văn. Chu Thanh hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ, “Bệ hạ, có muốn gọi lão bản của Yên Trữ trai vào làm chứng hay không.”

“Chuẩn!” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng quát.

Thị vệ kéo vào một trung niên nam tử, bộ dáng tai to mặt lớn, y phục tơ lụa thượng hạng, nhìn hắn giống hệt một quả cầu. Lão bản này sợ đến mức

không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, run run quỳ trên mặt đất, “Thảo

dân, tham…tham…tham kiến hoàng thượng.”

“Trẫm hỏi ngươi, son môi trộn dược sẩy thai là do người làm?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.

“Không đúng, không đúng, thảo dân, là…là…là Dương đại nhân bắt thảo dân làm,

nhi tử của thảo dân ở trong tay của hắn, thảo dân không dám không làm.”

Lão bản mập mạp run run chỉ vào Dương Cẩm Văn, nghĩ thầm dù sao cũng

ngồi một thuyền, ta sao có thể chịu một mình, hắn vừa nói vừa chảy nước

mắt, “Hoàng thượng thảo dân chỉ có một nhi tử, là con nối dõi, là Dương

đại nhân bắt nhi tử của thảo dân, bức bách thảo dân làm chuyện này.”

“Ngươi nói bậy, bản quan không biết ngươi, sao có thể bức bách ngươi làm

chuyện này.” Sắc mặt Dương Cẩm Văn càng đen, đi tới đá lão bản mập mạp

một cước, còn muốn đá tiếp nhưng bị Chu Thanh cản lại, lão bản mập mạp

kia kêu la như lợn bị giết, “Hoàng thượng, Dương đại nhân muốn giết

người diệt khẩu, thảo dân có chứng cứ, hắn cho thảo dân một số phiên

bang cống phẩm làm lễ, đây là cống phẩm của hắn đưa, nhà của hắn có hàng trăm cống phẩm như thế.”

“Ngươi nói năng bậy bạ, vu cáo bản

quan!” Dương Cẩm Văn muốn điên rồi, hắn đá tới tấp vào lão bản mập mạp

kia, Chu Thanh tiến lên ngăn cản, Cơ thái sư và các đại phân cùng phe

cười trộm, giả vờ khuyên can.

“Lớn mật!” Đoan Mộc Thanh Lam vỗ

án, lớn tiếng quát, “Nói nhao nhao ồn ào còn thể thống gì, trong mắt các ngươi còn có trẫm sao!”

Giờ khắc này triều đình mới an tĩnh lại, Dương Cẩm Văn lập tức quỳ trên mặt đất, tất cả các đại thần đều quỳ

trên mặt đất, Đoan Mộc Thanh Lam triệt để tức giận, sở dĩ các đại thần

đều quên mất quân vương cua hộ không phải là một người nhân từ vì mấy

năm nay vị quân vương này không đại khai sát giới, dường như bọn họ đã

quên vị quân vương này là người lãnh khốc, nhiễm đầy máu tanh.

“Các ngươi là thần tử của ai.” Đoan Mộc Thanh Lam cao giọng quát.

“Thần trung với hoàng thượng.” Các đại thần cùng kêu lên.

“Trung với trẫm, các ngươi trung với Cơ thị và Dương thị thì có. Các ngươi

đừng quên ai mới là quân vương, người đâu! Dương thị xúc phạm quân

vương, tham ô cống phẩm, có ý đồ hại trẫm, ý đồ hại trẫm đoạn tử tuyệt

tôn, tru di cửu tộc.” Đoan Mộc Thanh Lam đứng lên, đi tới các triều thần trung gian, ” Âu Dương ái khanh, ngươi là thân thích của Dương thị,

ngươi cũng bị tru sát chi liệt.”

“Hoàng thượng tha mạng!” Âu Dương đại nhân lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu thùng thùng.

“Ngưu ái khanh, ngươi cũng là thân thích của Dương thị, cũng bị tru sát chi liệt.”

“Hoàng thượng tha mạng, thần trung quân vì nước, cùng chuyện Dương thị gây ra không có can hệ.”

“Ha ha, không có can hệ.” Đoan Mộc Thanh Lam cười to, trở về long ỷ của mình, “Lý Phúc, đưa sách cho trẫm.

Thời gian không lớn, Lý Phúc cầm một quyển sách, đi lên, đưa cho Đoan Mộc

Thanh Lam. Đoan Mộc Thanh Lam mở sách, bắt đầu thì thầm, “Mười lăm tháng ba năm Ất mão, ngươi hối lộ Dương Cẩm Văn một trăm hoàng kim, mua bán

quan chức. Triệu Mục hướng Cơ Thôi Dương tặng lễ hai trăm hoàng kim, để

giúp Triệu Minh tránh tội đánh chết người. Các ngươi còn muốn nghe

không, trẫm chậm rãi đọc cho các ngươi nghe, trẫm nhìn, ở đây có ghi lại Phiên bang có tặng cho Dương thị một mỹ thiếu niên, Dương Cẩm Văn rất

sủng, luôn giữ ở bên người, Tằng Ngôn nói: mỹ nhân của hoàng thượng

không bằng một góc. Còn nữa, sinh thần của