XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

anh Lam mỉm cười

cầm kiếm chỉ vào tiên hoàng, thái tử lĩnh binh chạy ào vào, Đoan Mộc

Thanh Lam chem. Chết thị vệ của thái tử. Ánh mắt của tất cả mọi người

đều đặt trên người Đoan Mộc Thanh Lam, tiên hoàng quát to một tiếng:

“Chém giết phản bội, trẫm sẽ trọng thưởng!”

Phi Oánh hoàng hậu

đứng ở phía sau thái tử, chém giết một hồi kịch liệt, Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Du không thể chống đỡ được đông đảo quân lính, nàng thấy

nhi tử của mình thụ thương, Đoan Mộc Du cũng bị thương, bọn họ quả là

không địch lại chúng. Tính mệnh hai người con trai của nàng, bỗng nhiên

nữ nhân này thình lình rút ra bảo kiếm của thị vệ bên người tiên hoàng,

một kiếm đâm thái tử. Cuộc sống nhiều khổ cực, chà đạp lên nhân từ của

nàng, nàng một có chút sợ hãi, thái tử gục dưới chân nàng, thái tử chưa

chết, giãy dụa đứng lên, cung nữ Quý Diễm Dung cấp tốc nhặt lên một bả

đao, một đao hạ xuống, thái tử mất mạng. Phi Oánh hoàng hậu cao giọng

quát dẹp đường: “Thái tử đã chết, ngươi còn không đầu hàng.”

Tiên hoàng cực kỳ bi thương, ngã xuống đất ôm lấy thái tử, thất thanh khóc

rống: “Ngươi là nữ nhân độc ác, dám giết chết thái tử của trẫm, trẫm

không nên nhân từ lưu mẫu tử các ngươi sống ở trên đời này.”

“Hôn quân vô dụng, dễ tin tiên đoán của tiên tri , vứt bỏ bản cung cùng nhi

tử của bản cung. Thân là hoàng hậu, nhi tử của bản cung mới là thái tử

danh chính ngôn thuận của quốc gia này. Phế cả lập thứ, hoang đường!”

Hoang hậu vẫn luôn nhắc nhục, chưa bao giờ nói một lời, nhưng lúc đó

nàng đã bộc lộ mọi oán giận của mình, không lưu tình chĩa kiếm vào tiên

hoàng, thù hân che đi khuôn mặt mỹ lệ, nữ nhân xinh đẹp lúc đó trở thành quỷ dạ xoa. Ai dám thương tổn hai nhi tử của bản cung, hoàng thượng sẽ

mất mạng! Lập chiếu phong Thanh Lam là thái tử, nhanh lên!”

“Phi Oánh, sao ngươi dam bức bách trượng phu của ngươi!” Tiên Hoàng rơi nước mắt nói.

“Là ngươi bức bách chúng ta như thế, mẫu tử chúng ta tại hoàng cung sống

được an nhần sao. Nhiều lần ngươi muốn giết chết chúng ta, đừng tưởng

rằng bản cung không biết.” Phi Oánh đỏ con mắt, nghiến răng nghiến lợi

nói. Kiếm của nàng gác ở trên cổ tiên hoàng, “Bản cung hiện tại có thể

giết ngươi, nhưng bản cung sẽ không làm như vậy, nếu ngươi hiểu thì bây

giờ viết chiếu thư, chiếu thư nói thái tử mưu nghịch, bị trẫm xử tử, sắc lập hoàng tử Thanh Lam làm thái tử. Mau viết!”

Tiên hoàng bị ép

cầm lấy bút viết một phần chiếu thư, ấn thượng ngọc tỷ. Quý Diễm Dung

lập tức đoạt lấy chiếu thư, giao cho Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Thanh

Lam nhìn một lần, thu hồi chiếu thư, phi thường hiếu thuận đi tới, lấy

bảo kiếm trong tay Phi Oánh hoàng hậu.”Mẫu hậu không nên nói chuyện với

phụ hoàng như vậy, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Mẫu hậu nên trấn định,

nhi thần không có việc gì. Người đâu, hộ tống hoàng hậu hồi cung.”

Phi Oánh thái hậu hít sâu mấy hơi thở, Qúy Diễm Dung đi dìu nàng, đi tới

phía trước, Đoan Mộc Du sai thị vệ của hắn đưa hoàng hậu rời cung. Đoan Mộc Thanh Lam toàn thân nhiễm máu, hắn đi tới bên người tiên hoàng,

giúp tiên hoàng đang kinh hồn bạt vía ngồi xuống.”Phụ hoàng, nhi thần

hội bảo hộ người, phụ hoàng không cần thất kinh.”

“Ngươi là ác

ma, giết chết huynh đệ của mình, bức bách phụ thân của mình!” Tiên hoàng dùng thanh âm run run chỉ trích Đoan Mộc Thanh Lam, hoàng đế nhìn nhi

tử cường đại trước mặt mình, trở nên bất kham. Hắn mặt lộ vẻ mặt xám

trắng, thể xác và tinh thần bị dằn vặt.

“Người đâu, đưa cho phụ hoàng một thang thuốc an thần!” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

Một người thị vệ đưa tới một cái bàn, trên bàn có một cai bát, trong bát

đích thị là máu. Đoan Mộc Thanh Lam đoan đưa bát tới trước mặt tiên

hoàng, “Phụ hoàng, đây là máu của thập cửu đệ mà người yêu nhất, người

nếm thử xem tư vị ra sao.”

“Không được! Trẫm không uống máu nhi

tử của mình! Không được! !” Tiên hoàng cuồng kêu một tiếng, nhãn thần

yếu đuối không chịu nổi đả kích, cuối cùng hôn mê. . .

——— —————— ——————

“Hoàng thượng giá lâm!” Thái giám cao giọng, khiến Dương Cẩm Văn trở lại thực

tại. Hắn thu hồi tâm tình, cùng văn võ bá quan hô muôn năm, Đoan Mộc

Thanh Lam vẻ mặt âm trầm, ngồi ở long nói, “Các khanh bình thân.”

Văn võ bá quan án đứng dậy, Đoan Mộc Du cùng Lưu Sĩ Lộ tiến lên đại điện,

theo sau bọn họ là tử y vệ, tử y vệ đưa đến mười mấy rương gỗ lớn, Trong tay Lưu Sĩ Lộ cầm một quyển sách. Bọn họ quỳ rạp xuống đất, “Thần có

chuyện quan trọng khải tấu hoàng thượng.”

“Nói.” Đoan Mộc Kỳ Thanh Lam nói.

Cơ thái sư một thân triều phục tử sắc (màu tím), hạ thấp mi mắt nhìn Dương Cẩm Văn, Dương Cẩm Văn cắn cắn môi, đôi mắt một mí dài nhỏ nhìn không

ra tâm tình.

“Thần tìm thấy quyển sách này ở phủ Cơ thái sau, đây là một phản thư, thỉnh bệ hạ xem qua.” Lưu Sĩ Lộ có chút đắc ý, giơ cao quyển sách, Lý Phúc đi qua, cầm lấy quyển trục trình lên trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy sách mở nhìn một chút, cười

lạnh một tiếng vứt quyển sách trên mặt đất, “Lưu Sĩ Lộ, ngươi nói đây là cái gì.”

“Đây là phản thư, không sai.” Lưu Sĩ Lộ cầm

lấy quyển sách nh