
iên của Lương quốc không cao bằng Tề quốc. Còn có đình
viện, đình viên của Tề quốc có nhiều cây tùng bách, đình viện của Lương
quốc lại có nhiều loại mẫu đơn cùng thúy trúc. Trang phục của cung nữ
cũng không giống nhau. Cung nữ của Lương quốc thích cài hoa, còn cung nữ của Tề quốc thích cài trâm tóc.
Cung nữ của Lương quốc yêu nhất
hoạ mi, có người nói bọn họ thu thập đủ loại họa mi, uyên ương mi, núi
nhỏ mi, ngũ mi, tam phong mi, thùy châu mi, nguyệt mi, phân sao mi, hàm
yên mi, phất yên mi, đảo vựng mi. Nữ tử của Tề quốc thích hoa mai, trên
trán giai nhân điểm hoa mai, mỹ nhân đều được miêu tả như thế.
Tay của nữ nhân thật khéo léo, các nàng luôn có kĩ thuật trang điểm. Đoan
Mộc Dĩnh nhớ tới tóc mình, lúc còn là Trình Thu Bình, cứ vuốt tóc lại
rồi dùng dây cột chặt, chẳng bao giờ có thời gian chải đầu. Một vị cung
nữ đi ngang qua người hắn, Đoan Mộc Dĩnh thấy tóc nàng rất chỉnh tề,
liền gọi cung nữ này đứng lại.
“Ngươi chờ một chút, bổn hoàng tử
có việc hỏi ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh gọi lại cung nữ này, cung nữ có vẻ
khiếp đảm, cúi thấp đầu hướng Đoan Mộc Dĩnh hành lễ.
“Mỗi ngày rời giường, người cần mất bao nhiêu thời gian để trang điểm?” Đoan Mộc Dĩnh hiếu kỳ hỏi.
“Bẩm điện hạ, mỗi ngày nô tì trang điểm chỉ cần một khắc.” Cung nữ hồi đáp.
“Một khắc, tay ngươi thật khéo léo.” Đoan Mộc Dĩnh khích lệ nói.
Nghe được khích lệ, cung nữ không có vui vẻ, trái lại bước nhanh chạy trối chết.
Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy kì quái, ta không mắng nàng, sao nàng nhưu vậy?”Nàng
chạy vội như vậy, bổn hoàng tử chẳng lẽ là con cọp sao?”
“Điện
hạ, người hại nàng rồi, nàng là cung nữ của Dương quý phi, nàng gọi là
Thúy Trúc. Ngày hôm nay người cùng nàng nói chuyện, Dương quý phi. . .
.” Thập Lục nhỏ giọng nói bên tai Đoan Mộc Dĩnh.
Đoan Mộc Dĩnh
lập tức hướng ngự thư phòng chạy đi, không thể hại một người vô tội
được, hắn muốn cứu nữ hài tử này. Chỉ có Đoan Mộc Thanh Lam có thể cứu
nàng. Đoan Mộc Dĩnh chạy vội đến ngự thư phòng, rất khách khí nói với Lý Phúc đang canh giữ ngoài cửa: “Lý công công, ta muốn gặp phụ hoàng, ta
muốn gặp hắn.”
Biết lục hoàng tử là người bệ hạ sủng ái nhất, Lý Phúc lập tức đi vào bẩm báo: “Hoàng thượng, lục hoàng tử điện hạ cầu kiến.”
“Dĩnh nhi tới, tuyên!” Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ ngẩng đầu, buông bút son.
Đoan Mộc Dĩnh vừa vào cửa đã hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“Đứng lên mà nói.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
Đoan Mộc Dĩnh đứng dậy đi đến trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, cẩn cẩn dực dực
nói rằng, “Phụ hoàng, nhi thần muốn một người cung nữ, nàng gọi là Thúy
Trúc, tay nàng phi thường khéo léo, nàng là cung nữ của Dương quý phi,
nhi thần không thể xin Dương quý phi được.”
Trong nháy mắt sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam trở nên phi thường xấu xí, rốt cuộc cung nữ nào dám lớn mật quyến rũ hoàng tử như vậy.
“Người đâu mang Thúy Trúc đến, thật muốn nhìn người dám câu quyến rũ hoàng tử!” Đoan Mộc Dĩnh cúi thấp đầu, đứng ở một góc của ngự thư phòng, Đoan Mộc Thanh Lam ẩn nhẫn lửa giận, rốt cuộc nữ nhân dám quyến rũ hoàng tử, quả là lá gan không nhỏ. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh biết hoàng đế tức giận, phỏng
chừng là hắn hiểu lầm mình cùng cung nữ có quan hệ, không thể biện giải, loại chuyện này càng nói càng nói không rõ, một hồi hắn sẽ tự minh
bạch.
Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng bước chân mất trật tự, Lý
Phúc vội vã đi vào hành lễ nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, đã đưa cung nữ
Thúy Trúc tới.”
“Đưa vào đây.” Đoan Mộc Thanh Lam trầm thanh nói.
Mấy người thái giám khiêng vào một cái nạng, trên đó có một vị cung nữ, nằm úp sấp toàn thân cung nữ đều là máu, mặt mày dễ nhìn, không thể nói là
kiều diễm động nhân, coi như là thanh tú. Sao Lý Phúc lại đưa một cung
nữ máu chảy đầm đìa vào ngự thư phòng, cung nữ đang hấp hối, Đoan Mộc
Thanh Lam nhướng mày, trầm thanh hỏi Lý Phúc: “Đây là chuyện gì, nói rõ
cho trẫm.”
“Thúy trúc vốn là cung nữ của Dương quý phi nương
nương, lúc nô đến thì nương nương đang ở gọi người đánh chết Thúy Trúc,
đây là nô tài ngăn cản côn cứu người.” Lý phúc xoa xoa thắt lưng, tuy
tránh né loạn côn, nhưng lại trúng thắt lưng. Thực sự là đã già, không
còn nhanh nhẹn nữa.
Hành động mờ ám của Lý Phúc khiến cho Đoan
Mộc Thanh Lam chú ý, Đoan Mộc Thanh Lam hỏi Lý Phúc, “Thắt lưng của
ngươi xảy ra chuyện gì.”
“Nô tài không có việc gì, nô tài không
cẩn thận bị trúng một chút.” Lý phúc giấu diếm, trong lòng Đoan Mộc
Thanh Lam càng tăng thêm lửa giận.
“Thúy Trúc, vì sao Quý phi nương nương muốn đánh chết ngươi?” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng hỏi.
Thúy trúc còn có chút thanh tỉnh, nàng muốn sống, người trước mắt chắc chắn
cứu được cái mạng nhỏ bé của nàng, giãy dụa nói: “Bởi vì. . . Lục hoàng
tử điện hạ thấy nô tỳ, người hỏi nô tỳ một người cung nữ trang điểm cần
thời giam bao lâu . . . Nô tỳ nói chỉ cần một khắc . . . Điện hạ nói nô
tỳ khéo tay. . . Nương nương biết chuyện này liền nói nô tỳ cấu kết với
lục hoàng tử. . . Phải đánh chết nô tỳ.”
Trong lòng Đoan Mộc
Thanh Lam minh bạch, Đoan Mộc Dĩnh vô ý ca ngợi một người cung nữ khéo
tay, biết