Ring ring
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

hắn đi lại tháp thượng, ngồi phịch

xuống, động cũng không động.

“Ngũ ca, ngươi xảy ra chuyện gì?” Đoan Mộc Dĩnh hiếu kỳ hỏi.

“Hoàng thúc quá nghiêm ngặt, ca ca ta luyện tập ba hồn bảy vía bay phân nửa,

ca ca nghỉ ngơi một hồi, ông trời a, ta chịu không nổi.” Đoan Mộc Tuyết

lầm bầm oán giận nói.

“Nghe nói Trầm Luyện kia cũng bởi vì sự

kiện thích khách mà bị hoàng thúc giáo huấn, hiện tại hắn quản ngũ ca ca hay ngũ ca ca quản hắn?” Đoan Mộc Dĩnh có ý xấu gây xích mích.

“Hắn, hừ! Hắn so với ta thảm hơn, bị hoàng thúc thao luyện trực tiếp nằm trên mặt đất, khi hắn trở lại, khoa chân múa tay như người ngu ngốc.” Đoan

Mộc Tuyết nhìn có chút hả hê nói, “Trầm Luyện chưa từng đánh thắng ta,

nói hắn là thùng cơm còn nói tốt cho hắn.”

“Tuyết nhi, không nên

nói Trầm Luyện như vậy, Trầm Luyện thuở nhỏ không có mẫu thân giáo dục

cùng bảo vệ, đã phi thường thương cảm, sau này cùng hắn hảo hảo ở chung

biết không.” Quý thục phi đưa chăn đến cho Đoan Mộc Tuyết, “Cẩn thận kẻo lạnh, nghỉ ngơi một chút.”

“Đã biết, sau này nhi thần nhường hắn là được.” Đoan Mộc Tuyết ngẫm lại, Trầm Luyện kỳ thực không bằng mình,

chí ít mình còn có mẫu thân thương yêu, hắn chỉ có phụ thân kia mỗi ngày đánh mông của hắn, ta còn may mắn. Sau khi tĩnh tâm, Đoan Mộc Tuyết rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Đoan Mộc Dĩnh, Quý thục phi, Lý Hoài An

thật không biết sao để hình dung lão ngũ, điển hình của một người không

lo không nghĩ, ăn no ngủ kĩ. Đoan Mộc Dĩnh cùng Thập Lục và Hạ Pháp rời

khỏi Cẩm viện, trong lòng hắn có dự cảm bất hảo, có phải xảy ra chuyện

gì hay không? Đi qua cửa cung, Đoan Mộc Dĩnh trở lại cung của mình.

Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở nhuyễn tháp, ngưng thần tĩnh khí tu luyện tâm pháp Tam

thập tan thiên. Trước mắt hắn xuất hiện một đám mấy, hắn bay qua mây

quan sát mọi thứ. Cẩm Vân thành phồn hoa như trước, hắn dừng bước trước

phủ Cơ thái sư, mọi người ở phủ thái sư đều đi qua người hắn, cũng không có thấy hắn. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ kỳ quái, thế là hắn lớn mật tiêu sái

tiến vào một phòng lớn trong phủ Cơ thái sư, trong phòng có rất nhiều

thư, giữa phòng có một tấm biển lớn, bên trên viết bốn chữ trung hiếu

nhân ái. Một người hầu đi tới, đặt một cái ghế trên bàn, đứng ở trên

ghế, bỏ một quyển sách gì đó phía sau mặt tấm biển, hành vi vô cùng lén

lút, Đoan Mộc Dĩnh nảy sinh hoài nghi.

Đoan Mộc Dĩnh nhảy dựng

lên, một lần nữa bay lượn nơi chân trời, hắn thấy một đám người đi tới

trang viên ở một vùng ngoại ô, trong trang viên có hai người đang khiêng một cái rương vào. Không phải đây là biệt viện bỏ đi của Cơ phủ sao?

Những người này rinh rương vào làm gì a? Hành tung của bọn họ càng thêm

quỷ dị, Đoan Mộc Dĩnh thu hồi tâm pháp, chậm rãi mở mắt.

Đoan Mộc Dĩnh nghĩ, tiên tri cũng là tu luyện Tam thập tam thiên nên có năng lực tiên đoán, ta đã tu tập loại năng lực này, có thể xem sự tình phát sinh gần nhất a. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ tới đây, lập tức gọi Thập Lục tới, “Thập Lục chúng ta đến chỗ thái tử ca ca một chút.”

Đoan Mộc Phi đang

nói chuyện với thái tử phi ở cung điện, phu thê hai người hoà thuận vui

vẻ. Đoan Mộc Dĩnh đi đến, không đợi thái tử nghênh tiếp, chính hắn đã

tiến đến, thật đường đột không hợp lễ nghi. Đoan Mộc Phi vừa thấy vẻ mặt khẩn trương của Đoan Mộc Dĩnh, có sự tình gì sao?

“Lục đệ, có chuyện gì, sao ngươi lo lắng như thế.” Thái tử hỏi.

Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng nói với Đoan Mộc Phi , “Thái tử ca ca, trong phủ Cơ

thái sư có một tấm biển phải không, bên trên viết bốn chữ trung hiếu

nhân ái.”

“Đúng vậy, có chuyện gì.” Đoan Mộc Phi cũng nhỏ giọng hỏi.

“Chúng ta đi nhìn tấm biển đó, hoàng huynh tự sẽ minh bạch.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng nói.

Đoan Mộc Phi lập tức nói với thái tử phi, “Ta muốn dẫn lục đệ đến thăm ngoại công, ngoại công thân thể có chút không khỏe, nàng nói với mẫu hậu một

tiếng nga.”

“Đã biết, thái tử đi cẩn thận.” Thái tử phi hành một

lễ, Đoan Mộc Dĩnh hướng thái tử phi đáp lại, kêu tẩu tử, rồi sau đó cùng thái tử vội vã ly khai. Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh cưỡi ngựa, mang theo một đám thị vệ vỗi vã

đến phủ thái sư. Hoàng tử của Tề quốc đều thích cưỡi ngựa. Tổ tiên của

Tề quốc sinh sống ở phương bắc, bọn họ dựa vào chăn thả mà sống. Đối với việc cưỡi ngựa, các quốc gia khác không thể đánh bại Tề quốc. Tề quốc

cũng là quốc gia có kỵ binh cường đại nhất, gót sắt của Tề quốc lưu lại

khắp phương Bắc, đã từng đánh bại man tộc. Bọn họ có năng lực tác chiến

lớn mạnh nhất, nhưng lại bại bởi quân của Vệ quốc, đó là sự khúc mắc và

sỉ nhục lớn nhất cuộc đời Đoan Mộc Thanh Lam.

Đoan Mộc Phi cùng

Đoan Mộc Dĩnh xuống ngựa trước phủ thái sư, Cơ thái sư nghe nói bọn họ

tới đây, lão nhân cười ha hả ra cửa nghênh tiếp Đoan Mộc Phi cùng Đoan

Mộc Dĩnh.

“Thái tử điện hạ, lục hoàng tử điện hạ đại giá quang

lâm, cựu thần không từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội.” Cơ thái sư hành lễ với hai vị điện hạ, thanh âm già nua dẫn theo điểm chân thật đáng tin

cậy.

“Ngoại công đừng khách khí, ngoại tôn sao giám nhượng người

hành lễ.” Đoan Mộc Phi lập tức nâng ngoại công mình dậy, Đoan Mộc Dĩnh

đi