
cũng cười to hàn huyên. Long Uyên cầm lấy tay Dạ Dương, tiêu sái
tiến vào Phong Diệp sơn trang. (chưa gì lợi dụng rồi a Long ca)
Phong Diệp sơn trang lợi dụng cảnh sắc đặc biệt của núi rừng, hơn nữa tân
trang tỉ mỉ, có vẻ tươi mát tự nhiên, rừng trúc hoa đào, tiểu kiều nước
chảy, đình đài lầu các như ẩn như hiện trong thiên nhiên, phong mạo điền viên.
“Trang viên của Long lão đệ thật là đẹp.” Dạ Dương ca ngợi phong cảnh trang viên, “Nếu như ta cũng có một tòa trang viên như vậy,
ta đâu còn lưu lạc làm gì.”
“Dạ huynh quá khen, kỳ thực chỉ cần
ngươi nguyện ý, ở bao lâu cũng được, trụ cả đời ta cầu còn không được.”
Long Uyên cầm tay Dạ Dương, hắn không nhìn Dạ Dương, những lời này giống như vô tâm nói ra, lại giống như cố tình nhắc tới. (anh í tỏ tình …. a
a)
Dạ Dương cũng không phải là thiếu niên thanh xuân, hắn hiểu ý
tứ của Long Uyên, tuổi Long Uyên nhỏ hơn hắn, lại là một nhân tài xuất
chúng như vậy, sau này hắn còn có thể gặp gỡ người tốt, hà tất cố chấp
như vậy ni. Dạ Dương nở nụ cười, có người đối tốt với mình thì tâm tình
cũng vui sướng.
“Ngươi cứ hay hay nói giỡn, với điều kiện của
ngươi, có thể thừa sức có được tuyệt sắc giai nhân. Ta đã bốn mươi tuổi, tựa như lá mùa thu rơi.”
“Ngươi hay nghĩ mình già, Dạ huynh
tuyệt không già, phải tự tin vào mình chứ.” Long Uyên chớp chớp mắt với
Dạ Dương, Dạ Dương thoải mái cười ha hả.
Đi qua con đường nhỏ,
Long Uyên đưa Dạ Dương đi tới phòng khách, sau khi khách và chủ ngồi
xuống, quản gia liền phân phó nha hoàn dâng trà thơm điểm tâm, Dạ Dương
xác thực có điểm khát, cầm lấy ly trà uống một ngụm. Hảo trà, “Long lão
đệ thật biết chọn, trà này là thượng đẳng nga.”
“Dạ huynh thì tất nhiên phải dùng trà thượng đẳng rồi. Hương trà xứng giai nhân a.” Long
Uyên vừa nói, con mắt hạnh phiêu phiêu nhìn Dạ Dương, Dạ Dương nén giận, gia khỏa này, bệnh cũ lại tái phát.
“Long lão đệ là muốn vị giai nhân ấy, giai nhân đều tại hậu viện của ngươi, ngươi đến hậu viện nhớ
đừng quên mang trà thơm.” Dạ Dương chế nhạo Long Uyên, song song cũng là ước ao được như hắn. Một người nam nhân sự nghiệp thành công, sẽ có rất nhiều người ái mộ, đây mới là thành công nhất của nam nhân.
Long Uyên thiêu thiêu mi, tay trái xoa xoa cằm nửa đùa nửa thật nói, “Kỳ
thực giai nhân trong lòng ở ngay trước mắt, giai nhân không hiểu được
phong tình, Dạ huynh, ngươi nói đệ đệ phải làm sao.”
“Điểm tâm, sao đầu bếp của ngươi có thể làm ngon như vậy a.” Dạ Dương giả ngu.
Long Uyên đảo đảo tròng mắt, trong lòng mắng, tử đầu gỗ, ta không nên thông
suốt cho ngươi, ngươi tự nhận ra. “Còn Mao Qua, hắn để ngươi đi sao, vì
sao ngươi lại đi.”
“Ta với hắn kết thúc.” Dạ Dương vân đạm phong
khinh nói, giống như mọi việc đều không phải chuyện của hắn, mà đang
nhàn thoại chuyện của người khác.
“Xong, điều này sao có khả
năng, hai năm qua, Mao Qua đều bù đắp cho ngươi, yêu thương ngươi, như
thế là xong.” Long Uyên mở to hai mắt nhìn, mắt một mí không lớn, chớp
chớp, hiển nhiên hắn rất giật mình.
“Chúng ta sẽ không có kết quả gì cả, ta nghĩ kết thúc quan hệ hoang đường này thì hơn, ta phải báo
thù cho đồ đệ, sau đó rời khỏi đây lưu lạc thiên nhai.” Tư tưởng Dạ
Dương tựa hồ rất thoải mái. Dạ Dương nhìn lá trà trong chén, lá trà nổi
phập phồng, tự tại trong nước vũ động, chậm rãi nở ra, nước trà xuất
hiện màu lục nhạt, ngon miệng, quả nhiên pha trà cẩn thận tỉ mỉ như vậy!
Long Uyên nhìn Dạ Dương một hồi, sắc mặt vui mừng, “Dạ huynh không cần lưu
lạc thiên nhai, muốn báo thù ngươi nói một tiếng, thủ hạ của Uyên sẽ
thay ngươi làm. Muốn lưu lạc thiên nhai, vừa lúc Uyên muốn đi các quốc
gia kiểm tra việc làm ăn, Dạ huynh cần một người am hiểm như Uyên đồng
hành, Uyên sao có thể cự tuyệt.”
Da mặt dày chỉ đến mức này, Dạ
Dương còn có thể nói gì, tùy ngươi muồn gì thì muốn! Dạ Dương liếc mắt
nhìn Long Uyên, đơn giản không để ý tới lời hắn nói.
Long Uyên
cảm thấy tức giận, gọi quản gia, “Quản gia, chuẩn bị cho tiên sinh gian
phòng tốt nhất, đã biết chưa.” Long Uyên thâm ý nhìn ông.
Quản
gia hiểu rõ, liền nói , “Tiểu viện ở trước sân, tiểu nhân đã bảo nha đầu quét tước sạch sẽ, tiên sinh đi đường mệt nhọc, có muốn nghỉ ngơi một
chút hay không.”
“Cũng được, nghỉ ngơi một chút, ta xác thực có
chút mệt.” Dạ Dương mỉm cười, hướng quản gia chắp tay, “Làm phiền quản
gia, Dạ Dương không phải quan to quý nhân gì, có một chỗ ở là đủ.”
“Tiên sinh không cần khách khí như thế, tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”
Long Uyên nhìn quản gia cùng Dạ Dương rời đi, Long Uyên biết Bạch quản gia
làm việc có năng lực, Dạ Dương cùng Mao Qua kết thúc, cơ hội của ta càng nhiều a. Long Uyên rất vui mừng, gọi thủ hạ của mình, “Điều tra chuyện
của Mao Qua, còn có cừu nhân của Dạ Dương là ai.”
“Vâng.” Thuộc hạ của Long Uyên lĩnh mệnh, lập tức xoay người rời đi.
Phòng khách chỉ còn một mình Long Uyên, Long Uyên tà mị nhìn mọi nơi, nhìn
nóc nhà, phòng lương, ngày hôm nay tâm tình thật tốt, bỗng nhiên hắn
nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói: “Người đâu!”
“Lão gia.” Một gã sai vặt đi vào, cung kính nói.