Duck hunt
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

a tử đằng đặt trong tay Dạ Dương, “Sư phụ còn nhớ rõ cây hoa tử đằng này

không, còn nhớ rõ thân thế của ta không. Có bao nhiêu người muốn mạng

của ta, còn có tiên tri Lưu Đình kia, tiên đoán của hắn khiến ta chịu

nhiều đau khổ, lẽ nào ngươi không nghĩ tới bọn họ muốn lấy mạng ta.”

“Bọn họ muốn ngươi chết, vì sao lúc ngươi còn nhỏ không giết ngươi, vì sao

bây giờ mới giết.” Dạ Dương không hiểu hành vi của những người này, vì

sao bọn họ muốn giết chết Trình Thu Bình, chỉ vì lời tiên đoán hoang

đường đó sao?

“Ngươi biết tiên tri Kỳ Duyên không, ta nghe nói,

sở dĩ lúc nhỏ ta không bị quân vương giết, là bởi vì hắn nói lời tiên

đoán khác cho quân vương, quân vương khi đó do dự bất định, ta mới có

thể sống đến bây giờ.” Trình Thu Bình nói, tuy rằng khi đó hắn còn nhỏ,

thế nhưng còn nhớ rõ một sự tình, hắn nhớ kỹ mạng mình được một người

tên Kỳ Duyên cứu, mà Kỳ Duyên kia chính là Kỳ Duyên này sao?

“Ngươi nói Tiểu Bạch hại chết ngươi.” Dạ Dương không tin, vì sao một đồ đệ của mình có thể hại một đồ đệ khác.

“Hoàng mệnh khó trái hay là vì vinh hoa phú quý. Sư phụ, ngươi sẽ vì những lí do này hại chết sư huynh đệ mình sao.”

“Sư phụ sẽ không.” Dạ Dương nói.

“Có người sẽ.” Trình Thu Bình tiện tay tháo xuống sợi dây bó buộc cây hoa

tử đằng, “Tham vọng diệt đi tâm của bọn họ, người như bọn họ luôn truy

cầu danh lợi, tình nhân hoặc phú quý, bọn họ cần thời gian suy nghĩ chọn lựa sao. Con mắt bọn họ thị huyết, toàn thân nhuốm máu người, bọn họ vô tâm vô tình, trong lòng luôn trống rỗng. Sư phụ, hãy tin tưởng ta nói,

đây không phải cảnh trong mơ, đây là linh hồn của một người đã khuất về

báo mộng cho ngươi.”

Trình Thu Bình để những cánh hoa phiêu phiêu trong gió mát, u hồn trên cây hoa tử đằng cũng phiêu tán đi.

“Sư phụ muốn nhìn cảnh ta chết một chút không?”

Phía sau Trình Thu Bình không còn là hoa tử đằng, phía sau hắn là một mảnh

chiến trường, là ký ức cuối cùng của Trình Thu Bình. Cửa thành đóng

chặt, người trên thành lâu dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn người đang

chém giết đẫm máu phía dưới, đám binh sĩ bị giết chết tàn nhẫn, trên

người người hắn yêu đều nhiễm máu, nhận không ra dung mạo. Đao trong tay đã có lỗ thủng, chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, người trên thành lâu

vẫn không động, hắn tựa hồ chậm rãi thưởng thức tình nhân của mình đổ

máu liều mạng chiến đấu, rất giống đóa hoa màu đỏ. Hắn thậm chí mê say

ngắm nhìn bầu không khí chết chóc, thẳng đến khi tình nhân rồi ngã

xuống, tình nhân quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói một câu nói, câu nói kia là gì hắn không nghe rõ. Tình nhân của hắn ngã xuống, hắn nở nụ

cười.

Dạ Dương bị ký ức cuối cùng của Trình Thu Bình làm cả kinh

nói không ra lời, hắn đau thương ôm lấy Trinh Thu Bình, phát thệ: “Ngươi chết oan khuất, sư phụ sẽ báo thù cho ngươi, dùng máu của bọn họ để tế

ngươi.”

Trình Thu Bình không muốn buông sư phụ mình ra, nhưng đã đến giờ, hắn phải đi. Dĩ hắn năng lực hiện tại của hắn chống đỡ không

được bao lâu. Hắn mới nhập môn tu hành Tam thập tam thiên, hắn cần cùng

Kỳ Duyên tu hành nhiều hơn.

“Sư phụ, ta phải đi, ngươi phải bảo

trọng.” Trình Thu Bình cầm lấy búp bê vải kia, cái này là ngày xưa sư

phụ tặng hắn, ta nói cho sư phụ người hại chết ta, ta không muốn sư phụ

thương tâm, nhưng ta cũng không muốn sư phụ bị người khác lừa dối.

Trình Thu Bình mỉm cười, ôm Dạ Dương một chút, hóa thành khói xanh chậm rãi tiêu thất dưới dàn hoa tử đằng.

——— —————— ———————

Dạ Dương giật mình tỉnh giấc đã là lúc nửa đêm, hắn nhìn người còn đang

ngủ say bên cạnh, Dạ Dương lật qua lật lại tri giác, hồi ức của cảnh

trong mơ, thật hay giả ni, có đúng là Bình nhi báo mộng kể rõ ủy khuất

hay không. Hài tử ta nuôi lớn cứ như vậy mà chết, nghĩ mãi cũng không

ra. Cái chết của Bình nhi rất kì lạ, nhất định phương diện này có

chuyện. Bên người có tiếng ngáy khò khè, người đáng phiền não cực kì

không thích. Dạ Dương bình tĩnh đá người bên cạnh một cước, ta không ngủ thì ngươi đừng nghĩ ngủ. Người bên cạnh trở mình, vẫn tiếp tục ngáy.

Một cước không đau sao, dùng sức nhéo hắn! Dạ Dương dùng sức nhéo trên

lưng người bên cạnh, “Ai u, có ám khí!” Người bên cạnh quát to một

tiếng, thanh tỉnh, sờ sờ hậu thắt lưng, không có gì.

“Tại sao ngươi lại nhéo ta.” Một người tướng như đại hán nói.

“Mao Qua, ngươi thử nghĩ xem có phải Bình nhi bị người khác hại chết không.” Dạ Dương nói.

“Ta nghĩ không phải, người chết có nhiều nguyên nhân, vì sao lại nói có

người khác hại chết hắn.” Mao Qua sờ sờ râu mép của mình, nghiêng người, ôm lấy thắt lưng của Dạ Dương, mặt đối mặt cùng Dạ Dương nói chuyện.

“Bởi vì tiên đoán, tiên đoán của tiên tri, tiên tri Lưu Đình từng nói Bình

nhi không phải là người may mắn, hắn sẽ ngăn cản hoàng thượng nhất thống thiên hạ. Ngươi nói hoàng thượng có thể buông tha hắn sao.” Dạ Dương

phân tích.

“Cũng đúng a, phương diện này cũng có lý. Ta sẽ nhờ

huynh đệ của ta đi thăm dò , để xem vì sao Bình nhi lại chết, sư đệ,

chuyện này ngày mai tính, ngủ ngủ.” Mao Qua buồn ngủ, ôm lấy Dạ Dương cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái, nói