
mùa đông năm đó, nóc nhà kết lại một cột băng, vô cùng bén
nhọn, cột băng này mà rơi vào người nào sẽ làm người đó bị thương. Nhãn
thần Đoan Mộc Thanh Lam cũng giống cột băng này, hắn muốn Mặc Triền
chết.
“Người đâu, gọi hậu cung tần phi, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử và Vương gia đến Trữ Thái cung của trẫm!” Đoan Mộc Thanh Lam ra
lệnh. Lý Phúc nhanh như chớp chạy ra, lập tức chấp hành.
P/s: dịch bài thơ (1)
Xin chàng Trọng đừng sang xóm thiếp,
Đừng bẻ cây kỷ diệp thiếp đi,
Cây kia thiếp chẳng tiếc chi,
E song thân thiếp biết thì làm sao?
Lòng riêng tuy những xuyến xao,
Mẹ cha mang nặng đẻ đau khác nhiều.
(Xin chàng Trọng đừng sang xóm thiếp,
Đừng bẻ cây kỷ diệp thiếp đi,
Cây kia thiếp chẳng tiếc gì,
Chỉn e cha mẹ biết thì làm sao?
Lòng riêng riêng nỗi xuyến xao,
Nhưng lời cha mẹ lẽ nào chẳng e.)
Xin chàng chớ lắt leo vách nọ,
Chớ bẻ cây tang thọ của em,
Dám đâu thương trộm nhớ thầm,
Sợ anh em biết nói cùng mẹ cha.
Lòng riêng riêng những xuyến xao,
Nhưng lời huynh đệ lẽ nào chẳng e.
Xin chàng Trọng chớ qua vườn thiếp,
Cây thọ đàn chớ chiết bẻ đi,
Thấy chàng há dám yêu vì,
Sợ nhiều người nói ắt thì khó khăn,
Chàng thì dũng dáng tình nhân,
Sợ nhiều người nói dở gần thẹn xa.
Hậu cung phi tần đều tập trung ở Trữ Thái điện, Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở ở trung tâm, Cơ hoàng hậu ngồi ở bên trái Đoan Mộc Thanh Lam, thái tử
ngồi dưới bọn họ một chút. Tần phi dựa theo phẩm cấp mà an vị, hoàng tử
đi theo thì đứng bên người mẫu thân mình.
“Trẫm nghe nói có người đồn đãi lục hoàng tử không phải là hài tử của trẫm, ai là người náo
loạn khởi xướng.” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng quát, “Có phải hài tử của trẫm hay không, chả lẽ trẫm không biết sao!”
Chúng tần phi vừa
nghe sợ đến run run, lần này hoàng thượng thực sự rất giận dữ, Dương quý phi liếc mắt nhìn Mặc Triền, Mặc Triền hướng Hoàng thượng cáo trạng,
hoàng thượng không tin Mặc Triền nói, cái giá phải trả lớn lắm ni.
“Hoàng thượng không nên tức giận như vậy, mặc kệ là ai nói lung tung, cũng
phải có chứng cứ. Theo ý thần, chuyện này cứ hỏi ngự y và bà mụ.” Mặc
Triền nói, “Hoàng tử thì sẽ có bớt, duy độc lục hoàng tử không có, chẳng lẽ không đáng nghi sao?”
Quý thục phi vẫn bình ổn ngồi, không
chút hoang mang. Đoan Mộc Dĩnh thấy mẫu thân như vậy, cũng bình tĩnh
đứng ở bên người mẫu thân. Cơ hoàng hậu biết Quý thục phi không có kinh
hoảng, trong lòng nàng đều biết. Quý thục phi trải qua nhiều sóng gió,
không có phần thắng tuyệt đối, thì có thể bình tĩnh như vậy sao. Thái tử có chút lo lắng nhìn Quý thục phi, hắn không muốn nhìn thấy có người
hãm hại nữ nhân này, Thục phi trong cảm nhận của hắn là một nữ nhân hoàn mỹ.
“Tuyên ngự y, bà đỡ.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
Lý Phúc vội vã đi ra ngoài, “Hoàng thượng có chỉ, tuyên ngự y cùng bà đỡ yết kiến.”
Ngự y cùng bà đỡ vội vàng tiến đến, quỳ trên mặt đất hô muôn năm.
“Ngự y, ngươi nói xem, trên người lục hoàng tử có đồ đằng hay không, ngươi nói cho thật.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Thần thần không thấy trên người lục hoàng tử có phượng hoàng đồ đằng.” Ngự y sợ đến có chút run run, lau mồ hôi.
“Bà đỡ, ngươi nói một chút a.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Lúc nô tì đỡ đẻ, không thấy bất cứ cái bớt nào trên người lục hoàng tử.” Bà đỡ nói.
“Thục phi nương nương của trẫm, ngươi giải thích một chút a, bọn họ bức thiết muốn biết lục hoàng tử có phải là nhi tử của trẫm hay không.” Đoan Mộc
Thanh Lam tà mị cười, ôn nhu hỏi, “Ngươi giải thích cho bọn họ một
chút.”
Dương quý phi đắc ý dào dạt chế giễu, Mặc Triền cũng cho rằng mình đã thành công, Đoan Mộc Kỳ có chút hả hê chờ xem náo nhiệt.
Quý thục phi rất trấn định đứng lên, hành một lễ, “Thực sự là lời nói vô
căn cứ, nhi tử của thần thiếp đương nhiên là con của hoàng thượng.”
“Ngươi có chứng cứ gì, lấy ra cho mọi người nhìn một cái.” Mặc Triền nói.
Quý thục phi kéo Đoan Mộc Dĩnh tới trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, Quý thục
phi mỉm cười cởi ti kết buộc tóc Đoan Mộc Dĩnh ra, tóc Đoan Mộc Dĩnh
liền hạ xuống.
“Bớt đồ đằng của Dĩnh nhi ở sau tóc, không dễ phát hiện, bệ hạ cùng hoàng hậu tự mình nhìn.” Quý thục phi cười nói, “Đồ
đằng này cũng có màu đen như tóc.”
Đoan Mộc Dĩnh chưa bao giờ
biết bớt đồ đằng của mình sinh trưởng ở trên đầu, đó là một nơi không dễ dàng nhìn thấy. Trách không được Quý thục phi trấn định tự nhiên, trong lòng nàng biết rõ mình sẽ thắng. Đoan Mộc Dĩnh tiêu sái đi tới trước
mặt Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam kéo Đoan Mộc Dĩnh qua, tại
đầu của hắn tìm tới tìm lui, cười nói: “Là nhi tử của trẫm, không sai.”
“Thực sự là thần kỳ, Dĩnh nhi lại đây mẫu hậu nhìn.” Cơ hoàng hậu cười kéo
Đoan Mộc Dĩnh qua, nhìn trên đầu Đoan Mộc Dĩnh một chút, “Không sai, đồ
đằng xuất hiện ở nơi thật kỳ quái, bị tóc che lấp khó mà phát hiện.”
Thành thân vương Đoan Mộc Du cũng nhìn một chút cái bớt dấu sau tóc, thiên hạ to lớn không có gì là không thể xảy ra. “Lục hoàng tử đúng là huyết
mạch hoàng thất.” Đoan Mộc Du cười nói, “Không sai được, Thái Tông hoàng đế cũng có bớt sau tóc, chẳng có gì lạ.”
“Chuyện này cũng là