Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

hanh Lam đi

qua đi lại, hắn biết bước tiếp theo của mình không được phạm sai lầm.

“Nhi thần nghĩ tiếp theo Dương Cẩm Văn sẽ hướng phụ hoàng cáo trạng, có lẽ

bọn họ còn muốn đối phó Quý thục phi cùng lục đệ.” Đoan Mộc Phi nhớ tới

lời mẫu thân nói với hắn. Ngày đó Cơ hoàng hậu đã nói: “Dương Cẩm Văn ăn quả đắng, nhất định muốn đòi lại, có lẽ hắn sẽ hãm hại ngươi và Quý

thục phi.” Đoan Mộc Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ muốn Đoan Mộc Kỳ làm thái tử cũng không phải là chuyện mới có, hừ, nào có đơn giản như

vậy.

“Đã nôn nóng như thế sao, trẫm còn chưa chết, đã muốn trẫm

chết để nhường nơi này cho bọn hắn sao. Nào có đơn giản như vậy!” Đoan

Mộc Thanh Lam cầm lấy một phần tấu chương, nhìn một chút, cầm lấy bút

son bắt đầu phê duyệt. “Dĩnh nhi đối với ngôi vị hoàng đế một chút cũng

không có hứng thú, Quý thục phi cũng không có dã tâm gì, vì sao bọn

người kia không buông tha cho mẫu tử bọn họ, bọn người kia muốn làm cái

gì chứ.”

“Nếu như nhi thần muốn hại Thục phi, thì nhi thần sẽ nói Thục phi nương nương thông dâm cùng người khác sinh ra lục đệ.” Đoan

Mộc Phi suy nghĩ một chút, người trong cung hay dùng phương pháp này để

hại người.

“Ngạch, ngươi có phải đọc sách nhiều quá không, bắt

đầu tưởng tượng.” Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười nói, có phải thái tử quá

nhạy cảm hay không.

Đoan Mộc Phi cũng cười, hắn không nói thêm gì nữa.

Đoan Mộc Dĩnh nghe nói sắp đến sinh thần của Đoan Mộc Thanh Lam, nên tặng

cho hắn lễ vẫn gì thì tốt ni, Đoan Mộc Dĩnh bắt đầu đi đi vào vào trong

tàng thư các, cầm lấy một tấm bạch lăng rất lớn, bắt đầu vẽ lung tung.

Đã vài ngày Đoan Mộc Thanh Lam chưa tới Phi Oánh cung thăm Đoan Mộc

Dĩnh, nghe Thập Lục nói, gần đây Dĩnh nhi phi thường chăm chỉ, mỗi ngày

đều đọc sách. Hài tử này chăm chỉ đọc sách, rất mới mẻ, đi xem hắn chăm

chỉ như thế nào? (bạch lăng = tấm vải mỏng màu trắng)

Đoan Mộc

Thanh Lam đi vào Phi Oánh cung lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa khoảng không. Giữa trời chiều Phi Oánh cung giống như một

vị thiếu nữ e thẹn mặc sa y hồng sắc. Vào bên trong Phi Oánh cung Đoan

Mộc Thanh Lam lại càng hoảng sợ, mọi thứ rơi loạn thất bát tao khắp

phòng, giống như vừa có một vụ đánh nhau lộn xộn. Đoan Mộc Dĩnh quỳ rạp

trên mặt đất dùng bút lông vẽ tranh, lúc này Đoan Mộc Thanh Lam thấy

Đoan Mộc Dĩnh y như một tiểu cẩu, khả ái cực kì. Tiểu cẩu Khuynh Thành

cũng góp vui, xoay đi xoay lại bên người Đoan Mộc Dĩnh

“Khuynh

Thành, ta giúp ngươi ngoạn nha.” Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy bút lông điểm lên đầu Khuynh Thành một chút, trên đầu nó liền xuất hiện một điểm đen,

thật là khả ái.

Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười dùng tay đánh một

lên cái mông của Đoan Mộc Dĩnh, cười hỏi: “Dĩnh nhi vẽ cái gì, để phụ

hoàng nhìn xem.”

Đoan Mộc Dĩnh nhìn lại, thấy Đoan Mộc Thanh Lam tới, lập tức đứng lên hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Được rồi được rồi, chỉ có hai chúng ta thì không cần hành lễ?” Đoan Mộc Thanh Lam cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống.

“Cái này, sắp đến sinh thần của phụ hoàng, nhi thần muốn tặng người một lễ

vật. Nên nhi thần mới vẽ nó, thiếu chút nữa là hoàn thành.” Đoan Mộc

Dĩnh cười nói.

“Thật sao, lễ vật gì mà Dĩnh nhi tự mình vẽ.” Đoan Mộc Thanh Lam đối với lễ vật này rất có hứng thú.

“Địa đồ, nhi thần vẽ địa đồ của các quốc gia.” Đoan Mộc Dĩnh gọi Thập Lục

cùng Hạ Pháp tới cầm lấy bạch lăng, địa đồ trên tấm bạch lăng khổng lồ

hiện ra trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam. Đây là Đoan Mộc Dĩnh dựa vào lúc

còn là Trình Thu Bình phải lưu lạc khắp nơi để vẽ, hơn nữa xem rất nhiều thư tịch, vẽ ra tấm địa đồ duy nhất.

Lần đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thấy tấm địa đồ khổng lồ như vậy, địa phận mỗi quốc gia đều

được vẽ ra, đường ranh giới của mỗi quốc gia, thành trì thôn trấn sông

núi được vẽ phi thường tỉ mỉ. Lần đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thấy

tấm địa đồ như vậy, rất khiếp sợ.

“Ta vẫn cho rằng Cổ thành của

Lương quốc hướng tây nam, không nghĩ nó nằm hẳn ở hướng nam. Tốt, rất

tốt. Phụ hoàng đối với lễ vật này phi thường thoả mãn.” Đoan Mộc Thanh

Lam khích lệ. Giống như những đế vương kia, Đoan Mộc Thanh Lam cũng có

dã tâm bừng bừng. Có địa đồ này, phi thường thuận lợi hành quân chiến

tranh. Thế nhưng sao hài tử này có thể biết tình hình của các quốc gia

như vậy. Đoan Mộc Thanh Lam nhớ lại những sách từng đọc, cũng có miêu

tả, nhưng không tỉ mỉ rõ ràng như vậy. Sách viết hữu hạn, nếu như không

tự mình đi qua, thì tại sao Dĩnh nhi có thể giải thích rõ ràng như thế.

“Nhi thần thỉnh giáo rất nhiều đại học sĩ, còn có mấy ngày này thái phó bị

nhi thần hỏi đến sắp phát điên. Phụ hoàng thích lễ vật này, nhi thần cảm thấy mỹ mãn.” Đoan Mộc Dĩnh buông bút lông, triệt để thả lỏng tâm tình

của mình.

“Hài tử này, làm trẫm rất vui.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, để hắn ngồi trên đùi của mình, “Ít hôm nữa, trẫm

muốn tại sinh thần của mình, hướng thiên hạ chiếu cáo, ái tử của trẫm

nắm rõ tình hình các quốc gia, trẫm sẽ mở ra địa đồ tinh tế này, trẫm

không e ngại Vệ quốc, trẫm muốn đoạt lại nhị hoàng tử của t