
nhi thần nghĩ tới rất nhiều vấn đề, thế nhưng nhi thần không
muốn chết trong cung, phụ hoàng, nhi thần không có lực lượng bảo hộ
mình, nhi thần còn có thể làm gì ni.”
“Tin tưởng chính ngươi, tin tưởng phụ hoàng, đây là điều ngươi nên làm.” Thanh âm trầm thấp của
Đoan Mộc Thanh Lam vang lên bên tai Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh tựa ở
trên người Đoan Mộc Thanh Lam, nghe tiếng tim đập của Đoan Mộc Thanh
Lam, mạnh mẽ hữu lực giống như người này vậy.
“Phụ hoàng không
phải dùng ta làm vật thay thế sao, phụ hoàng dùng thật tình yêu thương
sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nghe thanh âm từ ngực mình truyền đến, rầu rĩ
nhưng lại yên bình. Đó là thanh âm của sự an tâm, tựa như lúc sư phụ ở
bên cạnh khi mình sinh bệnh, ôm lấy mình, xướng ca dao cho mình nghe.
Khi đó hài tử nho nhỏ tựa vào ngực, lắng nghe thanh âm trong lồng ngực
sư phụ, cảm giác thật thoải mái.
Đoan Mộc Thanh Lam không nghe
Đoan Mộc Dĩnh nói tiếp, sao Dĩnh nhi trở nên an tĩnh như thế, hắn cúi
đầu nhìn, Đoan Mộc Dĩnh đang ngủ trong lòng hắn. Đây là hắn tín nhiệm ta sao, Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, ngồi ở dưới giàn hoa tử
đằng mỹ lệ, cánh hoa màu tím mềm nhẹ phủ lên người họ, dây leo xanh đậm
như chiếc giường lớn, nâng niu ôm lấy hai con người.
——— —————— ———
Thai nhi trong bụng Cơ hoàng hậu từ từ lớn lên, nàng mang theo cái bụng lớn
đến thăm Đoan Mộc Dĩnh, chỉ vì muốn giành được cảm tình của quân vương.
Tuy rằng không cam lòng, nhưng Cơ hoàng hậu biết tâm của hoàng đế không
đặt trên người nàng. Đoan Mộc Dĩnh được coi trọng loại bỏ đi Mặc Triền
là điều có lợi với nàng, lần này cùng Dương quý phi đấu, dĩ nhiên nàng
dành thắng được.
“Mẫu hậu, thân thể của người bất tiện, không nên khổ cực như thế, nhi thần đã khỏe rồi.” Đoan Mộc Dĩnh tựa ở trên
giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đã tốt hơn mấy ngày hôm trước.
“Dĩnh nhi không cần lo lắng cho thân thể của mẫu hậu, mẫu hậu tự biết chăm
sóc, thương thế của ngươi chuyển biến tốt, mẫu hậu yên tâm hơn.” Cơ
hoàng hậu cười ôn nhu, trên tay cung nữ bên cạnh hoàng hậu là một lầu
các bằng gỗ khéo léo tinh xảo, Cơ hoàng hậu cầm lấy nó giao cho Đoan Mộc Dĩnh, “Hiện tại Dĩnh nhi nằm trên giường dưỡng thương, chắc hẳn rất
buồn chán, mẫu hậu cho ngươi một món đồ chơi, ngươi hảo hảo dưỡng thương a.”
“Nhi thần tạ ơn mẫu hậu.” Đoan Mộc Dĩnh tiếp nhận món đồ chơi kia, cầm lấy lầu các tinh xảo đó, bắt đầu tìm tòi.
“Đây là cái hộp do ngoại tộc tiến cống, ngươi chuyển động lầu các, sẽ có âm
thanh. Mẫu hậu cũng không rõ, chính ngươi nghiên cứu nha.” Cơ hoàng hậu
thương yêu sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, hắn mà là nhi tử của ta thì thật
tốt, trong tay ta sẽ có một lợi thế hơn người. Đáng tiếc a, Cơ hoàng hậu sờ sờ bụng mấy, ta muốn hài tử này sẽ là công chúa cao quý nhất.
Quý thục phi đi tới, cùng Cơ hoàng hậu nói chuyện, nữ nhân nói về trang
phục cho nữ hài tử, Đoan Mộc Dĩnh không quan tâm, hắn nghiêng nghiêng
đầu nghiên cứu cái hộp kia. Cái hộp bề ngoài là một lầu các, chia làm ba tầng, khéo léo tinh mỹ. Đoan Mộc Dĩnh phát hiện lầu các có thể chuyển
động, hắn dùng lực chuyển động lầu các, chợt nghe tiếng nhạc, sau đó lầu các dừng lại, thanh âm phát ra thực dễ nghe, hảo hảo nghe. Đoan Mộc
Dĩnh nheo hai con mắt lại thưởng thức nhạc.
“Nương nương, hoàng
tử, Dương quý phi tới.” Thập Lục từ ngoài cửa chạy vào, hướng Hoàng hậu
cùng Thục phi nương nương bẩm báo, muốn bọn họ đề cao cảnh giác.
“Sao nàng lại tới đây, lần trước Dĩnh nhi thụ thương nàng cũng không ghé qua một lần, lần này nghĩ thông suốt rồi sao.” Cơ hoàng hậu hừ lạnh một
tiếng, gặp mặt không tránh khỏi một phen thần thương khẩu chiến, nữ nhân xảo quyệt đó cần phải đề phòng.
Cơ hoàng hậu đứng dậy đi ra bên
ngoài, trước tấm bình phong đặt một ghế bành, phía sau là một bức tranh
vẽ hoa mẫu đơn, hoàng hậu ngồi phía trên được hoa mẫu đơn làm nổi bật,
ưu nhã xinh đẹp mà cao quý. Quý thục phi ngồi dưới nàng một chút, cầm
trong tay phật châu chậm rãi chuyển động, Lý Hoài An đững ở bên trái hầu hạ các nàng.
Dương quý phi chưa thấy bóng, một thanh âm tiên
phiêu thanh thúy đã vào cửa: “Ai nha nha, nhìn mới nhớ, nghĩ muốn đến
thăm lục hoàng tử, mà vừa đi cái đã quên.”
Hương khí son phấn bay tới, Dương quý phi là người thích trang điểm đậm, phủ phục sức hoa mỹ,
đinh hương trên người rung động, “Muội muội vấn an tỷ tỷ.” Dương quý phi cười nhiệt tình, hành lễ với hoàng hậu, Quý thục phi cũng hành lễ với
Dương quý phi, Thập Lục đặt một chiếc ghế dưới chỗ hoàng hậu một chút,
Dương quý phi nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi ở trên ghế, tay nàng cầm
theo một chiếc quạt, hiện tại là mùa thu, khí trời phi thường lạnh, dùng quạt để làm gì a? Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu vừa nhìn liền minh
bạch, đây là giả vờ ưu nhã thanh cao. Trong lòng Cơ hoàng hậu cảm thấy
buồn cười, nàng nhớ tới trước đây hoàng thương từng nói qua, Dương quý
phi phất quạt rất đẹp, rất mỹ lệ.
“Muội muội vốn muốn sớm đến
thăm lục hoàng tử, nhưng mấy ngày nay trên người khó chịu, làm lỡ việc,
hiện tại đưa một ít thuốc bổ đến thăm lục hoàng tử.” Dương quý phi khoá