
hắn.
“Hiện tại chúng ta không có chứng cứ đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng sớm muộn gì cũng có.” Đoan Mộc Phi không nhanh không chậm nói.
“Dĩnh nhi lại cứu trẫm một lần nữa, trẫm nghĩ Dĩnh nhi là thái hậu chuyển
thế, ở trong hắn che chở trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ tới đây, tâm
tình cũng phiền muộn.”Trẫm đi xem Quý thục phi, khẳng định nàng lại lo
lắng cho Dĩnh nhi mà không ăn không ngủ.”
“Mẫu hậu đã đến thăn
Thục phi nương nương, mẫu hậu cũng lo lắng cho lục đệ.” Đoan Mộc Phi
nghĩ đến nhãn thần u buồn của Thục phi, tâm của hắn cũng đau khổ. Nếu
nữ nhân này không phải nữ nhân của phụ hoàng, cho dù nàng là nữ nhân
bình thường, ta nhất định sẽ lập nàng làm hoàng hậu.
“Việc ở đây
giao cho ngươi xử lý, trẫm đến Cẩm viện thăm Quý thục phi.” Đoan Mộc
Thanh Lam nói xong xoay người đi, Lý Phúc lập tức dẫn người theo phía
sau.
Trong Cẩm viện, chỉ có sự im lặng bao trùm, Quý thục phi tâm tình bất hảo, ai cũng không dám nói lung tung. Đoan Mộc Tuyết thoải mái khuyên nhủ Quý thục phi.
“Mẫu thân, không nên lo lắng quá, ngự y nói vết thương của hắn không nặng, đệ đệ sẽ tốt lên.” Đoan Mộc Tuyết
ngồi chồm hỗm trước mặt Quý thục phí, cầm lấy tay nàng vỗ về.
“Ngươi không biết a, hài tử vĩnh viễn không hiểu được lòng của mẫu thân. Mẫu
thân không cầu gì, chỉ cầu các ngươi bình an. Nhị ca ngươi đi Vệ quốc đã nhiều năm sinh tử chưa biết, mẫu thân mỗi ngày đều lo lắng cho hắn. Lục đệ ngươi lại như thế này, gặp chuyện tình nguy hiểm như vậy. Mẫu thân
có thể không lo lắng sao, lão ngũ, mẫu thân đã mất đi một hài tử, hiện
rất sợ mất thêm một hài tử nữa, ngươi phải cẩn thận.” Quý thục phi khẽ
vuốt khuôn mặt hài tử, đều là hài tử do mình nuôi lớn, làm sao không
quan tâm được ni.
“Mẫu thân, nhi tử sẽ không để người phải bận
tâm, ngươi nghỉ ngơi một hồi nga.” Đoan Mộc Tuyết đứng lên dìu Quý thục
phi, đi vào phòng ngủ, Quý thục phi thập phần mệt mỏi rã rời nằm ở trên
giường, Đoan Mộc Tuyết đắp chăn cho mẫu thân, dặn cung nữ phải cẩn thận
hầu hạ.
Đoan Mộc Tuyết ngồi trên một cái ghế canh giữ ngoài cửa
phòng, hắn không muốn bất cứ cái gì quẫy nhiễu Quý thục phi. Tuy rằng
hắn không phải là nhi tử do Quý thục phi sinh ra, thế nhưng hắn được Quý thục phi nuôi lớn. Quý thục phi xem hắn như nhi tử của mình, Đoan Mộc
Tuyết không dám nói Quý thục phi là một nữ nhân phi thường thiện lương.
Những người có thể sống sót trong cung, không có ai còn trong sáng thuần lương. Quý thục phi là mẫu thân hắn, dưỡng dục hắn bảo hộ hắn, không để hắn chịu ủy khuất, trong lòng hắn Quý thục phi là nữ nhân tốt, là mẫu
thân hắn kính yêu nhất.
Đoan Mộc Thanh Lam đi vào Cẩm viện, liền thấy Đoan Mộc Tuyết ngồi trước cửa. Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy phụ hoàng lập tức hành lễ.
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.”
“Đứng lên đi, mẫu thân ngươi đâu?” Đoan Mộc Thanh Lam quan tâm hỏi.
“Bẩm phụ hoàng, mẫu thân mệt mỏi nên đã đi nghỉ.” Đoan Mộc Tuyết nói.
“Đừng để ai quấy rầy, hai ngày nay nàng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫu thân
ngươi có nói gì không?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi, hắn đang nghĩ hắn sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của Quý thục phi, bồi thường cho mẫu tử bọn họ.
“Mấy ngày hôm nay mẫu thân luôn tưởng niệm nhị ca.” Đoan Mộc Tuyết lễ phép đáp.
“Mẫu thân ngươi nhớ nhị ca ngươi, trẫm đã biết.” Đoan Mộc Thanh Lam nghe
vậy, yêu cầu này của Quý thục phi hắn không thể thỏa mãn nàng, đây là sỉ nhục lớn nhất trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam khi phải đưa nhi tử của
mình đến Vệ quốc làm chất tử, không biết cuộc sống thế nào! Đoan Mộc
Thanh Lam không thể tưởng tượng bây giờ hài tử kia có bộ dáng gì, hắn mơ hồ nghe nhị hoàng tử của mình mất tích, kỳ thực là đã chết.
Mấy
năm trước Tề quốc cùng Vệ quốc xảy ra chiến tranh, Tề quốc thất bại,
Đoan Mộc Thanh Lam vẫn không rõ vì sao hắn lại thất bại, địch nhân giống như đều biết rõ kế hoạch của hắn, biết hắn tiến lui thế nào, hắn tổn
thất không riêng gì lãnh thổ, mà hắn còn mất cả nhi tử! Đây là sỉ nhục
cả đời này của hắn, hắn sẽ đòi lại. Nhị hoàng tử của hắn, lớn lên tuấn
mỹ như vậy, hài tử này vừa hiếu thuận với phụ mẫu lại am hiểu lòng
người, cũng không khiến hắn tức giận. Hài tử của ta đã chết, ta không
dám nói cho mẫu thân của hắn, làm một người nam nhân và là một trượng
phu, ta không thể nói. Đoan Mộc Thanh Lam nắm chặt tay, thở dài một
tiếng. Quý thục phi không đòi hỏi quyền lợi gì, như vậy cũng tốt.
“Hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi, khi khác ta đến thăm nàng.” Đoan Mộc Thanh Lam phi thường hiền lành, đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng nói với
Đoan Mộc Tuyết, khiến Đoan Mộc Tuyết bất ngờ không kịp phản ứng.
“Nhi thần sẽ hảo hảo chiếu cố mẫu thân, phụ hoàng yên tâm đi.” Đoan Mộc Tuyết biểu hiện khuôn mặt tươi cười, xán lạn trong sáng.
Đoan Mộc Thanh Lam cũng cười, hắn xoay người đi đến Phi Oánh cung, hiện tại hắn muốn gặp hài tử kia, hài tử hắn yêu nhất.
Phi oánh cung phi thường yên lặng, đã đến lúc lên đèn, bóng cây cối mập mờ, đong đưa theo gió, một cái bóng lay động. Đoan Mộc Thanh Lam cũng cảm
thấy lòng hắn đang động, một loại cảm giác xáo động kì lạ khi nghĩ tới
người đang mê man kia.