
Đoan Mộc Thanh Lam đi vào Phi Oánh cung,
đây là nơi mẫu thân hắn từng ở, hắn rất yêu thương mẫu thân của mình,
thế nhưng mẫu thân hắn không thể là ái nhân của hắn, tâm của hắn cũng
hàn băng từ lâu. Đoan Mộc Thanh Lam đi tới phòng ngủ của Đoan Mộc Dĩnh,
hắn cũng nằm ở trên giường, ôm hài tử này vào trong ngực, thân thể thật
là ấm áp. Sắc mặt Đoan Mộc Dĩnh tái nhợt, mất quá nhiều máu khiến bờ môi hắn khô khan.
Đoan Mộc Thanh Lam nhớ tới lần đầu tiên quan tâm
đến hài tử này, cũng là lúc hắn thụ thương. Khi đó nghĩ hài tử này hảo
ngoạn, tâm lý muốn tiếp cận hắn, sau đó lại muốn có tâm của hắn, hoàn
toàn không để ý đạo đức luân thường, hoàn toàn không xem hắn là nhi tử
của mình. Hài tử này đối với ta rất phòng bị, bởi vì Mặc Triền, ta
thương tổn hắn, khi đó ta cũng không thèm để ý hắn, hắn chỉ là một đối
tượng để vui đùa mà thôi. Thế nhưng hiện tại, vì sao lần này hắn bảo vệ
ta mà bị thương, ta lại không muốn như thế. Lòng không muốn tức là tâm
động! Lòng ta động, ta đối với nhi tử của mình thực sự động tâm sao?
Đoan Mộc Thanh Lam bình phục một chút tâm tình, ôm Đoan Mộc Dĩnh tiến
nhập cảnh trong mơ.
——— —————————–
Trong mơ, một mảnh ngân quang bao phủ biển rộng, trong biển không phải là đá ngầm, mà là một
tiểu đảo, nở đầy kỳ hoa dị thảo. Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở trên cỏ, thập phần thích ý. Yên lặng hòa cùng khoảng không! Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh đứng
lên, sự an nhàn liền biến mất, ta sao có thể quên mục đích sống lại của
ta, ta muốn báo thù, ta muốn phá tan tiên đoán, ta muốn tất cả tiên tri
đều chết. Ta sao không thể quên những lời tiên đoán kia khiến ta cực
khổ, còn có những người bán đứng sinh mệnh ta để đổi lấy vinh hoa, hiên
tại chắc cuộc sống của các ngươi an nhàn lắm, nhưng cũng chỉ là hiện
tại! Thân ảnh Đoan Mộc Dĩnh dưới ánh trăng chậm rãi tiêu thất, Đoan Mộc
Dĩnh lại đứng dưới giàn hoa tử đằng, cánh hoa tử đằng theo gió thổi tới
trên mặt hắn, tay Đoan Mộc Dĩnh nắm lấy những cánh hoa, bỏ vào miệng ăn. Vị của nó thật khó nuốt.
“Hài tử này, sao lại ăn cánh hoa, trong lòng đau khổ sao, cánh hoa này không mang vị ngọt ngào đâu.” Kỳ Duyên
một thân bạch y xuất hiện phía sau Đoan Mộc Dĩnh, mái tóc vàng bay bay
theo gió, ngón tay trắng nõn của Kỳ Duyên chạm vào những đóa hoa. Cây
hoa tử đằng nghiêng mình như nghênh tiếp Kỳ Duyên đến.
“ Vì sao
ngươi thở dài, ngươi vĩnh viễn không quên được tiểu viện nở rộ hoa tử
đằng đó sao, chính những cây hoa tử đằng này đang quấn lấy ngươi.” Kỳ
Duyên đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, cúi đầu mỉm cười nhìn Đoan Mộc
Dĩnh.
Đoan Mộc Dĩnh thấy khuôn mặt Kỳ Duyên phóng đại trước mặt
mình, Đoan Mộc Dĩnh lui ra sau, người này thật là, hình như ta cùng hắn
không quen nhau a.
“Kỳ Duyên, sao ngươi lại đi vào trong mộng của ta, ta có khả năng đi vào trong mộng người khác sao?” Đoan Mộc Dĩnh
hiếu kỳ hỏi Kỳ Duyên.
“Ngày đó không phải ngươi đi vào trong mộng Lý Hoài An và mẫu thân của ngươi sao, ngươi thấy bọn họ khi còn trẻ.
Khi ngươi ngộ ra chân lý thì năng lực của ngươi sẽ tăng lên.” Kỳ Duyên
nói, Kỳ Duyên ngồi dưới giàn hoa tử đằng, rất thản nhiên hưởng thụ gió
mát.
“Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao ta có khả năng như vậy?”
Đoan Mộc Dĩnh hỏi, Kỳ Duyên hẳn là biết vì sao, hắn sẽ nói cho ta biết
đáp án.
“Ngươi tu luyện một loại võ công tâm pháp phải không.” Kỳ Duyên hỏi.
“Đúng vậy, đó là võ công tâm pháp phụ hoàng ta đưa.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Loại này võ công tâm pháp gọi là Tam thập tam thiên, đây là một loại tâm
pháp tu hành, không phải đơn thuần là đề cao võ công cá nhân mà khơi dậy tiềm năng của mỗi người, người có cơ duyên mới có thể học, tiến nhập
đến cảnh giới thần tiên. Vì sao phụ thân của ngươi không có lấy một vết
nhăn, mà lại còn trẻ như vậy, ngươi không biết vì cái gì sao?” Kỳ Duyên
rất nghiêm túc hỏi, đã không còn biểu tình nhu hòa như trước.
“Không biết.” Đoan Mộc Dĩnh cũng rất muốn biết đáp án, chỉ có người này có thể nói cho hắn.
“Chúng ta đều tu luyện loại võ công tâm pháp này, như vậy chúng ta sẽ không
già yếu. Tiên tri có khả năng tiên đoán tương lai, cũng bởi vì bọn họ tu luyện Tam thập tam thiên. Có lẽ bọn họ chỉ tu luyện được đến tầng thứ
bảy hay tầng thứ chín, tu hành thành công Tam thập tam thiên không có
mấy người. Phụ thân ngươi tu hành phi thường lợi hại. Ta nghĩ ngươi có
khả năng vượt hắn!” Kỳ Duyên nói.
“Ta có thể vượt qua phụ thân
ta?” Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình không có khả năng, Đoan Mộc Thanh Lam võ
công trác tuyệt, sư phụ Dạ Dương của hắn còn không đáng nhắc tới. Đây là chênh lệch!
Kỳ Duyên sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, hắn giống như một
nhà học giả, đôi mắt sáng sủa tràn ngập trí tuệ, “Bởi vì ngươi khổ hơn
phụ thân ngươi, cực khổ khiến người giác ngộ, người giác ngộ cực khổ
chia thành phá vô danh, phá vô minh, chứng bồ đề.”
“Ta hiểu được, cảm tạ ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh rất thành khẩn cảm tạ Kỳ Duyên chỉ dạy,
hắn muốn trở nên cường đại, Đoan Mộc Thanh Lam không có lừa hắn, tu
luyện Tam thập tam thiên sẽ giúp hắn thành công.
“Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này!” Đoan Mộc Thanh Lam xuất hiện phía s