The Soda Pop
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

thần thiếp sơ sẩy, lúc mới sinh tóc Dĩnh nhi hơi dài, che đậy đi khối

bớt, sau này thần thiếp phát hiện, cũng không nói rõ một chút với mọi

người, khiến cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Hoàng thượng không cần vì chuyện này mà tức giận.” Quý thục phi biểu hiện rất khành khẩn, không

có vẻ bất hòa với người khác.

“Nếu sau này trẫm nghe bất cứ câu

hồ ngôn loạn ngữ nào, thì đừng trách.” Đoan Mộc Thanh Lam uy nghiêm sắc

bén nhìn những cung phi và nhi tử của hắn, cực kì uy hiếp nói, “Không

nên coi trẫm là đứa ngốc, tự cho là người thông minh nói xằng nói bậy

trước mặt trẫm, lần này trẫm chứng thực cho các ngươi thấy, đã rõ ràng

rồi a.”

“Hoàng thượng, người hà tất phải tức giận, vì loại người

tiểu nhân vu cáo kia thật không đáng. Có người nghi ngờ thân phận của

lục hoàng tử, hiện tại đều rõ ràng, sau này không ai dám nói lung tung

nói, sau này nếu như trong cung có nghe được điều gì không tốt, thần

thiếp sẽ là người đầu tiên trừng phạt họ. Thần thiếp nghĩ ngày hôm nay

cứ như vậy, mọi người cũng đều minh bạch, hoàng thượng còn có quốc sự

trọng yếu, tất cả mọi người xuống phía dưới đi.” Hoàng hậu đứng ra hoà

giải, hoàng thượng cũng không hơn thua, mọi người đều thở dài một hơi,

hành lễ xin cáo lui, Đoan Mộc Dĩnh đứng lên cùng Đoan Mộc Tuyết và Quý

thục phi hướng Hoàng thượng hoàng hậu xin cáo lui, Đoan Mộc Thanh Lam

thích sờ mái tóc dài rối tung của Đoan Mộc Dĩnh, mái tóc đầy phong tình

không giống hắn ngày xưa, trong lòng hạ quyết tâm, sau này sẽ sờ tóc

Đoan Mộc Dĩnh nhiều hơn. (sắc lang)

Đoan Mộc Dĩnh đi ra cung

điện, trên mặt hắn cùng Quý thục phi lộ ra mỉm cười, Đoan Mộc Tuyết cũng minh bạch người tố giác chỉ là kẻ chết thay, thương cảm a. Đoan Mộc

Dĩnh cầm lấy tay phải của Quý thục phi, Đoan Mộc Tuyết cầm tay bên trái, những phi thần không có hài tử thật phi thường ước ao. Đoan Mộc Dĩnh

biết Quý thục phi có thể đem bọn hắn nuôi lớn thế này, nàng cũng phải

trả giá rất nhiều. Nghe nói nhị ca chưa thấy mặt bao giờ kia không phải

là con của Quý thục phi, là người khác ủy thác Thục phi nuôi nấng, trong lòng nàng vẫn luôn thương nhớ nhị ca. Sớm muộn gì có một ngày, chúng ta san bằng Vệ quốc, trả nỗi nhục này!

“Dĩnh nhi, là bọn hắn cố ý

hãm hại chúng ta, Dĩnh nhi, nhanh lớn lên một chút, Tuyết nhi, mẫu thân

muốn ngươi đi theo hoàng thúc học tập. Các ngươi cần trưởng thành. Vạn

nhất có một ngày mẫu thân không thể bảo hộ các ngươi được nữa, các ngươi phải dựa vào đôi cánh của mình mà bay lượn.” Quý thục phi nói, “Tuyết

nhi, hôm qua mẫu thân đã cầu hoàng thúc của ngươi, hoàng thúc đã đồng ý, ngày mai mang ngươi đến quân doanh. Làm việc cho tốt, mẫu thân biết

Tuyết nhi là một hài tử có tiền đồ, nhất định sẽ mạnh hơn Trầm Luyện.”

“Nhi thần biết, mẫu thân yên tâm đi. Không có sức mạnh sẽ bị khi dễ, bây giờ lục đệ còn nhỏ, nhi thần sẽ hảo hảo làm việc, khiến phụ hoàng nhìn với

cặp mắt khác xưa.” Đoan Mộc Tuyết ý thức được chính phải mạnh lên, hắn

phải bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ, trong nháy mắt Đoan Mộc Tuyết có vẻ

trưởng thành rất nhiều.

“Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng cho

nhi thần, hôm qua nhi thần cùng phụ hoàng nói chuyện chiêu nạp hiền sĩ,

nhi thần nghĩ, nhi thần sẽ bang trở phụ hoàng đoạt lại lãnh thổ đã mất,

mở rộng lãnh thổ Tề quốc. Đến lúc đó nhi thần cùng mẫu hậu sẽ được mọi

người kính trọng.” Đoan Mộc Dĩnh thoải mái nhìn Quý thục phi.

“Ngươi, hài tử này, ăn nói thực mạnh miệng, trong lòng mẫu thân biết rõ, như

vậy tốt, mẫu thân yên tâm.” Quý thục phi nhìn Đoan Mộc Dĩnh, rồi nhìn

Đoan Mộc Tuyết, cảm thấy mỹ mãn, nở nụ cười.

Dương quý phi cùng

Đoan Mộc Kỳ đi qua người bọn họ, âm dương quái khí, không thèm để ý Quý

thục phi. Lâm Tần đi tới, phi thường ước ao nói: “Tỷ tỷ hảo phúc khí, có hai nhi tử bên người, đứa con bất hiếu kia của muội muội không biết

đang làm cái gì, cũng không trở lại thăm mẫu thân của mình, đúng là hài

tử không có lương tâm, ta thực sự là không nên sinh ra hắn.”

“Muội muội không nên nói như thế, lão tứ sẽ trở về, sinh thần của hoàng thượng hắn có thể không đến sao.”

“Khi đó hắn còn có lương tâm, đúng là võ si, trong mắt chỉ có tuyệt thế võ

công, căn bản là không có nương này. Ai, không nhắc tới hắn nữa.”

“Nếu như muội muội không vui, tới nơi ta chơi, chúng ta tâm sự.”

“Cũng được, mấy ngày nay trong lòng phiền muộn, chia sẻ với người khác cũng đỡ hơn.”

Xem ra, hôm nay Cẩm viện sẽ phi thường nào nhiệt, hai nữ nhân cũng có thể làm nên gánh hát a.

Mọi người đều ra khỏi Trữ Thái điện, Mặc Triền đi sau cùng, Đoan Mộc Thanh

Lam liền nói: “Mặc Triền, ngươi lưu lại một chút, trò chuyện với trẫm.”

Mặc Triền dừng lại, xoay người đối mặt với Đoan Mộc Thanh Lam, biểu tình

của Đoan Mộc Thanh Lam khiến Mặc Triền sợ run, Mặc Triền quỳ trên mặt

đất, hắn còn có thể nói gì, vu cáo Quý thục phi là tử tội. Hiện tại đối

mặt với hắn không phải là hoàng thượng mà là diêm vương, hắn sẽ quyết

định mình chết bằng cách nào.

“Mặc Triền, ngươi là một người

thông minh, vu cáo người khác là tội gì người cũng biết a.” Đoan Mộc

Thanh Lam nói , “Trẫm không muốn