
truy cứu ngươi, nhưng ngươi không nghe
trẫm nói, trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không buông tha, đừng
trách trẫm.”
“Thần Mặc Triền tạ ơn bệ hạ khoan dung.” Mặc Triền
biết Đoan Mộc Thanh Lam muốn mình tự sát. Mặc Triền đứng lên, thất hồn
lạc phách đi ra ngoài, tự sát, Mặc Triền không muốn kết thúc sinh mệnh
của mình, thế nhưng hắn phải tự sát. Như vậy cũng tốt, còn có thể chết
một cách toàn vẹn. Mặc Triền nở nụ cười, kỳ thực Đoan Mộc Thanh Lam có
khoan dung với chính mình hay không, hắn cũng không rõ lắm.
——— —————— —————–
Lần này Đoan Mộc Dĩnh tiến nhập vào mộng ảo, một mảnh trời xanh biển rộng
yên bình, đứng ở đó là một nam nhân tóc vàng. Kỳ Duyên, sao hắn lại đi
vào trong mộng của ta.
“Lục hoàng tử, ta đợi ngươi đã mấy ngày.” Kỳ Duyên cười nói.
“Ngươi đang đợi ta, ngươi đợi ta làm gì?” Đoan Mộc Dĩnh kỳ quái hỏi.
“Ngươi có muốn đi vào mộng của người khác, làm chuyện ngươi muốn làm?” Kỳ Duyên hỏi.
“Muốn.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Ta sẽ chỉ cho ngươi một ít phương pháp, ngươi có thể khống chế sức mạnh
của mình, thế nhưng nhớ kỹ không nên tùy ý tiến nhập mộng của người
khác, vạn nhất ngươi gặp gỡ người có tu vi cao hơn, ngươi sẽ không có
khả năng vẹn toàn trở ra, như vậy linh hồn của ngươi sẽ bị hao tổn.”
“Vì sao ngươi muốn dạy ta mấy thứ này?”
“Ta là vì tương lai, ngươi có thể thực hiện mộng tưởng tương lai của ta,
cũng là vì ta có khả năng giúp ngươi thực hiện mộng tưởng của ngươi.”
” Mộng tưởng của ngươi?”
“Đúng vậy.”
“Mộng tưởng của ngươi là gì?”
Kỳ Duyên nở nụ cười, phía sau hắn xuất hiện một mảng bầu trời trong vắt,
dưới bầu trời đó là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Những con dê nhàn
nhã ăn cỏ xanh, bọn nhỏ sung sướng vui đùa, xa xa còn có rất nhiều lều
trướng. Phụ nữ cùng nhau vui tươi giặt quần áo, nói chuyện phiếm.
“Đây là đâu?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi, “Rất giống nơi ở của người ngoại tộc.”
“Đúng vậy, đây là Bạc Nhân tộc, mộng tưởng của ta là giúp bọn hắn ổn định nơi ở, một gia viên mỹ lệ.” Kỳ Duyên nói.
“Ngươi là Bạc Nhân?” Đoan Mộc Dĩnh đã biết lai lịch của Kỳ Duyên, trong lòng
có chút minh bạch, không ai cho không ai cái gì, hắn dạy cho ta nhiều
thứ, hắn muốn ta giúp hắn.
“Đúng vậy, ta là tiên tri của Bạc
Nhân. Nếu như ngươi muốn báo thù, nếu như ngươi muốn thực hiện mộng
tưởng của ngươi, hãy tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi, ta sẽ giúp
ngươi làm bất cứ điều gì ngươi muốn.” Kỳ Duyên vung tay lên, cảnh sắc
liền biến mất, khôi phục lại cảnh tượng biển xanh.
“Hảo, ta bái
ngươi làm sư phụ, ngươi đem tất cả những gì ngươi biết dạy cho ta.” Đoan Mộc Dĩnh biết, hắn cần sự giúp đỡ của Kỳ Duyên. Đoan Mộc Dĩnh hướng Kỳ
Duyên làm lễ bái sư, Kỳ Duyên mỉm cười nâng đệ tự mới thu nạp dậy.
“Ngồi xuống, ngẫm lại ngươi muốn gặp ai, tập trung lực lượng của chính mình,
tận lực tưởng niệm người kia, ngươi sẽ đi vào mộng của hắn.” Kỳ Duyên
nói, “Không nên sợ, ta sẽ giúp ngươi.”
Cảnh trong mơ của ai vậy,
trong mắt Đoan Mộc Dĩnh là một giàn hoa tử đằng quen thuộc, có một người trung niên đang đứng dưới giàn hoa, trung niên mộc mạc, khuôn mặt tuấn
lãng của hắn chứa đầy sầu bi, trong tay của hắn cầm một búp bê vải, đứng dưới giàn hoa tử đằng tưởng niệm một người.
“Sư phụ, sư phụ!”
Đoan Mộc Dĩnh biến thành dáng dấpTrình Thu Bình, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người hắn luôn tưởng niệm, Trình Thu Bình chạy đến trước mặt người trung niên, người trung niên giống như giật mình tỉnh giấc mộng, hắn
run run vươn hai tay, ôm lấy mặt Trình Thu Bình, vuốt ve phác thảo lại
khuôn mặt của đồ đệ hắn.
“Bình nhi, thật là ngươi sao, sư phụ
đang nghĩ vì sao ngươi không về báo mộng cho sư phụ, sư phụ muốn nhìn
lại ngươi.” Dạ Dương rơi nước mắt, ôm chặt lấy đồ đệ, là hài tử hắn nuôi lớn, cứ nghĩ lúc mình già yếu, muốn hắn chiếu cố mình hưởng thụ thiên
luân chi nhạc, hiện tại tất cả khổ cực đều thành khoảng không.
“Sư phụ, ngươi là người Bình nhi luôn tưởng niệm, sư phụ ngươi có khỏe
không?” Trình Thu Bình hưởng thụ cái ôm ấm áp của Dạ Dương, cái ôm vẫn
mạnh mẽ như trong trí nhớ.
“Mao Qua chăm sóc ta rất tốt, ngươi
yên tâm đi.” Dạ Dương xoa xoa nước mắt nói, “Quá lợi cho lão gia khỏa
kia, hắn không xứng với một người xuất sắc như sư phụ.” Trình Thu Bình
phi thường ghét người tên Mao Qua kia, nhìn thấy sư phụ là giống như ác
lang, hận không thể lao tới, người gì mà như thế.
“Bình nhi, sao
ngươi lại chết, Tiểu Bạch nói ngươi chết trận trên chiến trường, sư phụ
đã sớm khuyên ngươi không nên tòng quân, ngươi không nghe, sư phụ báo
thù cho ngươi, giết sạch người ngoại tộc.” Dạ Dương chuyển hướng trọng
tâm câu chuyện, khỏi nghe Trình Thu Bình nói Mao Qua không tốt.
“Ta bị Trữ Tiểu Bạch hại chết, sư phụ, ngươi không biết sao.” Trình Thu Bình nói.
“Không có khả năng, các ngươi là sư huynh đệ, hơn nữa các ngươi là tình nhân,
sao hắn lại hại chết ngươi.” Dạ Dương không tin Trình Thu Bình nói, Trữ
Tiểu Bạch có thể là người như vậy sao! Trình Thu Bình biết Dạ Dương sẽ không tin tưởng, khi hắn tỉnh mộng cũng sẽ
tưởng là mình chỉ mộng mà thôi. Trình Thu Bình hái xuống một bông ho