
ng mệnh Âu Tuấn Trình, mang Trình Thu Vũ đến tẩm cung của
hoàng thượng, Âu Tuấn Trình quyết định giảng hòa với Trình Thu Vũ.
Trình Thu Vũ mơ mơ màng màng đi vào tẩm cung của Âu Tuấn Trình, nơi này là
chỗ nào, nhìn quen mắt như vậy. Trình Thu Vũ nhìn thấy Âu Tuấn Trình mỉm cười, ảo giác sao?
“Đây là ảo giác, là giả, hoàng thượng chắc
hẳn đang ở Lim điện, sao có thể ở trước mặt thần, ảo giác.” Trình Thu Vũ ngồi ở trên ghế, cười ngây ngốc, tay nắm lấy y phục Âu Tuấn Trình, điều này không phải là sự thực.
“Tiểu Vũ, ngươi say thành như vậy,
còn không mau uống dược giải rựou.” Âu Tuấn Trình mặc kệ Trình Thu Vũ
náo loạn, một con ma men say khướt như vậy sao có thể nói chuyện yêu
đương. Âu Tuấn Trình hống Trình Thu Vũ, “Tiểu Vũ, sao ngươi lại uống
nhiều rượu như vậy, có tâm sự gì không thể nói với trẫm chứ.”
“Hoàng thượng, người muốn ta nói cái gì, người muốn nghe cái gì.” Trong lòng
Trình Thu Vũ rõ ràng hơn bất cứ ai, lúc nãy Âu Tuấn Trình đi làm cái gì, hắn tận lực nói với mình, coi như hết, nếu đã quyết định xa nhau, thì
coi hắn như quá khứ là được rồi. Lời tuy là như vậy, nhưng khi đối mặt
với Âu Tuấn Trình, hắn thấy khó quá.
“Trẫm muốn nghe ngươi nói
với trẫm mọi việc, trẫm muốn đối tốt với ngươi, không nghĩ tới trẫm lại thương tổn ngươi.” Âu Tuấn Trình nắm lấy tay Trình Thu Vũ, đặt ở bên
môi, nhẹ nhàng hôn lên hai tay, “Ngày hôm nay trẫm tặng cho ngươi một
kiện lễ vật, ngươi rất muốn có nó phải không.” Âu Tuấn Trình ý bảo thái
giám bên người, thái giám bưng tới một cái khay, trong khay là áo ngủ
băng tàm ti.
Lễ vật thật chói mắt, hoàng thượng, người đang cười
nhạo ta sao, hiện tại ta đã không cần cái y phục này. Trình Thu Vũ liếc
mắt nhìn áo ngủ, không vui mừng như Âu Tuấn Trình dự đoán, chỉ là nhàn
nhạt nói: “Cảm tạ bệ hạ, băng tàm ti là chí bảo, người cứ giữ lại được
rồi, lấy ra lỡ kẻ cắp nhìn thấy, đánh mất thì làm sao.”
“Đây là
lễ vật trẫm tặng cho ngươi, ngươi không vui sao.” Âu Tuấn Trình tỉ mỉ
quan sát biểu tình của Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ diện vô biểu tình,
không nhìn ra bất cứ ưu thương nào trong mắt.
“Lễ vật quá quý trọng, thần không đức không tài, không xứng nhận Lương quốc quốc bảo.” Trình Thu Vũ tự giễu.
“Ngươi xứng, trẫm nói ngươi xứng, ngươi sẽ xứng.” Âu Tuấn Trình bỏ áo ngủ băng tàm ti vào trong lòng Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ cảm nhận chất vải mềm
nhẵn, trong lòng nổi lên tư vị chua xót.
“Trẫm muốn tặng cho ngươi, muốn bồi thường ngươi, Tiểu Vũ nhận lấy a.” Âu Tuấn Trình nói tiếp.
Trình Thu Vũ cúi đầu, thanh âm trầm thấp yếu ớt nói, “Bệ hạ không có phụ
thần, chính là thần nguyện ý, hiện tại không cần phải nói ai phụ ai, cảm tình không thể dùng bất cứ cái gì bồi thường, bệ hạ, ý tốt của người
thần xin nhận, nhưng thần không xứng với quốc bảo, ngươi cứ giữ lại cho
người khác.”
Âu Tuấn Trình còn muốn nói, bỗng một người tiểu thái giám ở ngoài điện nói, “Bệ hạ, thị quân phát nhiệt, người mau đi xem
một chút a.”
Âu Tuấn Trình vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, có phải hôm nay mới lần đầu nên Tố Mạn mới có thể phát nhiệt. Âu Tuấn Trình nói với Trình Thu Vũ, “Tiểu vũ ở chỗ này chờ trẫm, trẫm đi một chút sẽ trở
lại.” Âu Tuấn Trình hôn lên mặt Trình Thu Vũ một chút, lập tức cùng tiểu thái giám kia ly khai.
Trình Thu Vũ cúi đầu lắng nghe Âu Tuấn
Trình cùng thái giám người ly khai, hắn cầm ti bào đặt ở trên bàn, lảo
đảo đứng lên, đầu có điểm choáng, đành ngồi xuống chờ tỉnh rượu. Trong
lòng Trình Thu Vũ hiểu rõ Âu Tuấn Trình sẽ không trở lại, hắn lẳng lặng
ngồi một hồi, sau đó đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lầm bầm:
“Phù hà nhất giai nhân hề, bộ tiêu dao dĩ tự ngu.
Hồn du dật nhi bất phản hề, hình khô cảo nhi độc cư.
Ngôn ngã triêu vãng nhi mộ lai hề, ẩm thực lạc nhi vong nhân.
Tâm khiểm di nhi bất tỉnh cố hề, giao đắc ý nhi tương thân.
Y dư chí chi mạn ngu hề, hoài trinh xác chi hoàn tâm.
Nguyện tứ vấn nhi tự tiến hề, đắcthượng quân chi ngọc âm.
Phụng hư ngôn nhi vọng thành hề, kỳ Thành Nam chi ly cung.
Tu bạc cụ nhi tự thiết hề, quân tằng bất khẳng hồ hạnh lâm.
Khuếch độc tiềm nhi chuyên tinh hề, thiên phiêu phiêu nhi tật phong.
Đăng lan đài nhi dao vọng hề, thần hoảng hoảng nhi ngoại dâm…” (3)
P.s: Dịch thơ, (1) và (2) là đoạn nhỏ của (3)
Có một nàng giai nhân, bồi hồi đi lại mãi thôi.
Hồn vảng vất mà không về, vóc hình khô héo đơn côi.
Từng hứa sớm đi mà tối lại, vui yến tiệc mà quên nhau.
Lòng đoạn tuyệt mà chẳng đoái hoài, cùng ai hợp ý tâm đầu.
Thiếp nhớ nhung mà âu sầu, vẫn giữ một mối thành tâm.
Chờ chiếu cố mà tiếp kiến, được lời ngọc mà chịu vâng.
Nghe tiếng hư mà tưởng thực, ở ly cung tại Thành Nam.
Bữa đạm bạc mà tự soạn, nhưng người từng chẳng hứa giá lâm.
Chỉ một mình mà trầm tư , trời nổi gió mà ầm ầm.
Lên đài lan mà trông xa, chỉ thất vọng mà bần thần. Đoan Mộc Dĩnh mơ mơ màng màng nằm trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, mở mắt,
nhìn qua cửa sổ mã xa, trăng đã lên cao, ánh trăng chảy trên mặt đất.
Hắn nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng, chúng ta xuống dưới, hôm nay chúng ta đi
bộ về.”
“Ngươi còn có thể bước đi sao?” Đoan Mộc Thanh L