
à đại thần kiêu ngạo.
Hiện tại hắn không cần ta, ta là một người dư thừa.” Trình Thu Vũ xoa
xoa nước mắt, bình tĩnh lại, phân phó quản gia, “Chuẩn bị đồ ăn sáng
chưa, lão gia ta đói bụng.”
“Vâng vâng vâng, chuẩn bị đồ ăn sáng, ta xuống phân phó mọi người.” Quản gia đã yên tâm, tuy nói không có
quan chức, nhưng Trình gia còn có cửa hiệu mặt tiền không ít vàng bạc,
cuộc sống giàu có, buồn lo vô cớ làm cái gì.
“Chúng ta đi dùng
bữa thôi.” Trình Thu Vũ bắt chuyện Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng đi dùng bữa,
Đoan Mộc Ngọc Hàn biết trong lòng Trình Thu Vũ nhiều khổ sở nhưng giả vờ kiên định, tâm tình hắn chuyển lạnh.
“Ngươi không phải là một
người dư thừa, cho dù ngươi có là người dư thừa, Ngọc Hàn cũng thích.”
Đoan Mộc Ngọc Hàn nhỏ giọng đỏ mặt nói.
Trình Thu Vũ nghe được
Đoan Mộc Ngọc Hàn nói thế, cước bộ dừng lại một chút, hắn vươn tay cầm
lấy bàn tay Đoan Mộc Ngọc Hàn, hai người đi thẳng đến nhà ăn. Trong lòng Âu Tuấn Trình đang phát hỏa, hiện tại hắn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì!
Trong cung điện cao to, Âu Tuấn Trình đang nghĩ buổi trưa nên dùng món gì mới ngon, còn chưa kịp ăn cơm thì Đoan Mộc Dĩnh cùng thị vệ của hắn đã tới
hoàng cung cáo trạng, bọn họ bị ám sát ở Vọng thành! Âu Tuấn Trình vừa
nghe, cảm thấy phát hỏa. Nếu sứ thần ngoại quốc chết ở kinh thành của
nước ta, hơn nữa sứ thần này chính là thân vương mà quốc vương ngoại
quốc sủng ái nhất, hắn mà xảy ra sơ xuất gì sẽ khiến hai bên bùng nổ
chiến tranh, thực sự là một thủ đoạn độc ác. Mặc dù Tề quốc không được
coi là quốc gia đặc biệt cường thịnh, nhưng người Tề quốc lại nổi danh
về sự thiện chiến, kỵ binh của họ có thể nói là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Nếu như quan hệ giữa hai nước bất hảo, Lương quốc chắc chắn tổn thất thật lớn, đến lúc đó kẻ được lợi, đương nhiên là Vệ quốc cùng
Tấn quốc. Lợi ích lớn nhất chính là Vệ quốc, Tấn quốc đứng thứ nhì. Bởi
vì chuyện Trình Thu Vũ mà trong lòng Âu Tuấn Trình đã không thoải mái,
hiện tại lại thêm chuyện thích khách, trong lòng Âu Tuấn Trình càng vô
cùng khó chịu.
“Hoàng thượng, thần cho ngươi xem cái này.” Đoan
Mộc Dĩnh lấy nội y thu được từ thích khách ra, nội y tơ lụa có thêu cửu
phẩm liên hoa, chỉ có tiên tri của Tố Vân cung mới có thể mặc y phục như vậy.
“Đây là y phục của thích khách ngày hôm qua, bản vương cố ý gọi người lấy xuống làm chứng cứ.”
Âu Tuấn Trình minh bạch, thích khách là người do Tố Vân cung phái tới. Âu
Tuấn Trình không rõ tại sao Phi Nhiễm lại làm như thế, tiên tri hạng
nhất vô tranh nhân thế, chẳng lẽ Đoan Mộc Dĩnh cùng bọn họ có ân oán?
“Vì sao bọn họ muốn ám sát ngươi?”
“Bệ hạ có từng nhớ tiên tri Dực Cánh của Vệ quốc có nói qua quốc quân của
Vệ quốc sẽ nhất thống thiên hạ, mà tiên tri Lưu Đình của Lương quốc nói
qua, quân chủ của Lương quốc sẽ nhất thống thiên hạ. Một núi không thể
có hai hổ, Phi Nhiễm muốn chứng minh tiên đoán của nhi tử trở thành sự
thật, ngươi nghĩ xem sao hắn lại làm như vậy?” Đoan Mộc Dĩnh nheo lại
con mắt, bĩu môi, “Hắn muốn giết bản vương khơi mào chiến tranh giữa hai nước, Tề quốc cùng Lương giao chiến, Vệ quốc bọn họ cũng ngư ông đắc
lợi.”
“Bọn tiên tri lớn mật! Giết một thân vương mà họ cũng dám
làm, gan tày trời!” Âu Tuấn Trình tức giận đi đi lại lại trong ngự thư
phòng, trong lòng tính toán nên đối phó với những tiên tri không có hảo ý này như thế nào.
“Bệ hạ, không phải bản vương gây xích mích thị
phi, nhưng những tiên tri này đã bao trùm trên đầu quân vương. Tại Tề
quốc bản vương gặp phải Dực Cánh, hắn tuyên bố, tiên tri bọn hắn là sứ
giả của thần, mọi người đều phải nghe bọn hắn nói. Lời của bọn hắn nói
là thiên ý! Hoàng thượng có từng nghĩ, bọn họ nói là thiên ý, vậy bệ hạ, thân là thiên tử, có tồn tại trong mắt bọn hắn sao?” Đoan Mộc Dĩnh
phiêu liếc mắt nhìn Âu Tuấn Trình, thầm nghĩ, nói những lời này không
biết Âu Tuấn Trình tin được bao nhiêu phần.
“Lớn mật! Bọn họ nói
là thiên ý, vậy lời trẫm nói là gì!” Âu Tuấn Trình vừa nghe cái này,
trong lòng càng thêm căm tức, những tiên tri này không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng thâu tóm quyền lực, lũ chết tiệt!
“Ngày hôm qua tại đại điện, bản vương quên nhắc nhở bệ hạ một việc.” Đoan Mộc Dĩnh
nói tiếp, cố ý không cho Âu Tuấn Trình ăn ngon miệng.
“Chuyện
gì?” Âu Tuấn Trình có chút kỳ quái hỏi. có phải ngày hôm qua Tố Mạn náo
loạn khiến Đoan Mộc Dĩnh không thoải mái, muốn phàn nàn sao?
“Bệ
hạ sẽ thú hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương là công chúa của
Tấn quốc, lúc này Ma Dung bộ tộc dâng lên một vị mỹ nhân, việc này cũng
vừa khớp nga. Ma Dung tộc cùng Vệ quốc đi lại thân mật, bọn họ dựa vào
Vệ quốc nhiều như thế, bản vương nghĩ bọn họ đưa mỹ nhân tới có phải
muốn gây náo loạn trong hậu cung của ngài hay không, thích khách đêm hôm qua giống như đã được an bài tốt từ lâu, mọi hành vi đều nhằm vào Tề
quốc cùng Lương quốc, bản vương thấy, âm mưu ngay bên người bệ hạ, bệ hạ phải cẩn thận.” Đoan Mộc Dĩnh chậm rì rì, giọng điệu nhu hòa, nhưng khí thế trên người tạo cảm giác áp bách, hắn nheo lại con mắt rồi phút chốc mở, ph