
có cảm giác thiếu niên này là đồ đệ Bình nhi của hắn, nhưng bọn hắn cách xa tuổi, dung mạo cách nhau khá xa, đến tột cùng cũng không phải Bình
nhi a, Dạ Dương, ngươi không nên vọng tưởng.
“Lão bản, bánh bao bao nhiêu tiền?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
“Ngày hôm nay quý khách lâm môn, tiểu nhân không lấy tiền, mời các ngươi ăn,
các ngươi đã giúp tiểu nhân có thể dương dương tự đắc một lần.” Lão bản
khoát khoát tay nói.
“Nếu lão bản muốn dương danh, ta sẽ cho ngươi dương dương tự đắc. Mang giấy bút lại đây!” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Hảo, tiểu nhân lập tức đi tìm.” Lão bản vội vã mang giấy, bút và mực lại,
đặt trên bàn. Đoan Mộc Dĩnh vén ống tay áo lên, bắt đầu viết, trên tờ
giấy trắng viết ba chữ bánh bao vương, xuất ra hộp kim ấn, lấy kim ấn
đóng dấu Hiếu thân vương.
Dạ Dương kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Dĩnh,
thiếu niên này là Hiếu thân vương của Tề quốc, là Hiếu thân vương nổi
danh, hai lần cứu phụ hoàng của mình, lại chém giết phản quân cứu muội
muội.
“ Lão bản thấy thế nào, lễ tạ ơn của ta thế này có được không.” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
Lão bản không biết chữ, chỉ thấy chữ viết đẹp, cười tủm tỉm nói rất tốt,
hắn không biết trên giấy viết cái gì. Đoan Mộc Dĩnh liền ôm quyền chắp
tay, “Tiên sinh, nếu muốn xây dựng tiền đồ, đến Tề quốc tìm ta. Cảm tạ
lão bản thịnh tình khoản đãi, sau này sẽ báo đáp.” Đoan Mộc Dĩnh nói
xong xoay người tiêu sái rời đi. Dạ Dương nở nụ cười, xuất môn gặp quý
nhân, hài tử này thật giống Bình nhi.
Lão bản không rõ trên giấy viết chữ gì, kéo Dạ Dương hỏi: “Vị tiên sinh này, người xem trên giấy viết cái gì.”
“Lão bản, ngươi gặp được quý nhân, thiếu niên vừa rồi là Hiếu thân vương của Tề quốc, hắn viết trên giấy ba chữ bánh bao vương, đóng dấu kim ấn, chỉ cần ngươi dán cái này tại cửa hàng, chắc chắn sinh ý náo nhiệt.” Dạ
Dương giải thích. Lão bản nhìn ba chữ, bên trái có dấu kim ấn, ha hả
cười khúc khích, người chung quanh không biết có chuyện gì, tưởng lão
bản bị điên.
“Thấy không, ta gặp được quý nhân, Hiếu thân vương
của Tề quốc đến hàng ta ăn bánh bao, viết chiêu bài cho ta, ha ha ha,
ngươi xem, ngươi xem. . .” Lão bản cầm tờ giấy, đưa cho người này xem,
lại đưa cho người kia xem. Tại Vọng thành, một bách tính nho nhỏ có thể
được một thân vương viết chiêu bài là vinh quang lớn biết bao nhiêu. Lão bản vội vã đến chỗ lão bà của mình, chắc chắn lão bà sẽ rất vui vẻ.
“Người tốt sẽ được báo đáp.” Dạ Dương thì thào lẩm bẩm, Đoan Mộc Dĩnh rất nổi
danh, các quốc gia đều biết đến chiến tích của vị thân vương này, xem ra bánh bao vương sẽ nổi danh. Dạ Dương cảm thán một chút, ngày hôm nay
ngẫu ngộ, thế gian thật trùng hợp, Hiếu thân vương của Tề quốc cùng Bình nhi quá mức giống nhau, ta cũng nên chuẩn bị đến Tề quốc một chuyến. Ra khỏi cửa hàng bánh bao, bóng dáng Đoan Mộc Dĩnh đã mất hút từ lâu, sắc
trời đã tối, Dạ Dương nghĩ Long Uyên không biết thị sát sinh ý đến đâu
rồi, ta đi xem.
Dạ Dương không phải không có tiền, hắn muốn cùng
một người giống như Bình nhi đùa một chút, Dạ Dương lấy từ trong lòng ra một hà bao, đây là lễ vật Bình nhi tặng vào sinh thần của mình, mỗi
ngày Dạ Dương đều lấy hà bao ra xem, hoài niệm về đồ đệ mình một chút,
trong lòng Dạ Dương, Trình Thu Bình như là nhi tử, nghĩ đến cái chết của Trình Thu Bình, Dạ Dương lại cảm thấy đau nhức. Dạ Dương sợ mình sẽ
quên mất hài tử đã cùng mình trải qua những năm tháng cô đơn, mỗi ngày
hắn đều lấy hà bao ra để nhắc nhở mình không được quên. Ký ức hạnh phúc
như vậy sao có thể quên ni, Dạ Dương vì hành vi của mình mà cảm thấy
buồn cười.
Những người đi lại trên đường dần dần nhiều lên, mấy
người thiếu niên chạy qua, đụng phải Dạ Dương một chút, hà bao trong tay Dạ Dương rơi trên mặt đất, cúi người định nhặt hà bao lên, đã có người
nhặt lên trước, bỏ vào trong tay Dạ Dương. Dạ Dương ngẩng đầu, Mao Qua
đang đứng trước mặt hắn, hắn vẫn giống như lúc trước, dáng tươi cười
giấu sau ria mép.
“Cảm tạ sư huynh.” Dạ Dương mở miệng nói lời cảm tạ.
Mao Qua rất mất tự nhiên cười cười, sờ sờ đầu. Rầm rì nửa ngày mới nói, “Sư đệ, ngươi ở chỗ Long Uyên vẫn tốt chứ?”
“Rất tốt, áo cơm không lo, Long Uyên đối đãi rất tốt.” Dạ Dương nhàn nhạt
nói. Trong lòng Dạ Dương không có cảm giác gì, vô bi vô hỉ, cảm tình của hắn đối với Mao Qua đã tan thành mây khói.
“Vậy là tốt rồi, vậy
là tốt rồi.” Mao Qua nghẹn nửa ngày, nói rằng: “Sư phụ không tin ngươi
nói, hắn nói Vô Tâm bí quyết sẽ không luyện thành đơn giản như vậy, sư
phụ không tin chỉ cần phế đi võ công luyện lại từ đầu, có thể luyện
thành Vô Tâm bí quyết, sư phụ muốn ta hỏi ngươi làm sao để luyện thành
Vô Tâm bí quyết.”
“Vì sao không tin ta còn hỏi ta.” Dạ Dương nhíu mày nói.
“Sư phụ không dám gặp ngươi, phụ mẫu ngươi giao ngươi cho sư phụ, sư phụ
cảm thấy có lỗi, hắn không dám tới hỏi ngươi.” Mao Qua nói.
“Năm
đó Dạ Dương bị sư phụ phế bỏ võ công đuổi ra sư môn, sư phụ cũng không
ngẫm lại, ngoại trừ một lần hắn dạy ta Vô Tâm bí quyết, ta còn có thể
luyện tuyệt thế thần công gì. Không phải giang hồ kỳ ngộ, thụ thương gặp gỡ cao nhân, đó là lời đồn. Ta