
gươi vô tư ở
bên cạnh trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam thật không ngờ Đoan Mộc Dĩnh lại nghĩ như vậy, không có cảm giác an toàn, lẽ nào ta khiến hắn có cảm giác lúc nào cũng có thể bị giết sao? Vị đế vương đã ý thức được hài tử này
không có bất luận cái gì, tất cả mọi thứ đều là hắn cấp, điều đó khó có
thể chịu được, vì thế hắn đối với mình là muốn gần lại muốn xa. Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh vào trong lòng, hắn phải thật quý trọng hài
tử này.
“Cùng đế vương yêu nhau, đều không có kết cục tốt, nhi
thần muốn vì chính mình lưu một con đường. Đến nỗi Trữ Tiểu Bạch, nhi
thần đã không hận hắn nữa, kiếp trước yêu hắn, nhi thần cho rằng nhi
thần sẽ phi thường hận hắn, nhưng bây giờ nhi thần nhìn thấy hắn chỉ
thấy hắn rất đáng thương. Nhi thần ngăn cản người, không cho người giết
hắn, nhi thần cho rằng không cần phải … làm như vậy. Càng hận hắn càng
chứng minh không quên được hắn, không yêu không hận, đạm nhiên chẳng
phải rất tốt sao.” Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên minh bạch, hóa ra mình không còn hận, không còn yêu sao còn hận. Đoan Mộc Dĩnh đẩy Đoan Mộc Thanh
Lam ra, hắn không cần người kia ôm. Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy tức
giận, sắc mặt lại một lần nữa đen lại.
Đoan Mộc Dĩnh biết hành vi của mình chọc giận Đoan Mộc Thanh Lam, ánh mắt hắn bi thiết nhìn Đoan
Mộc Thanh Lam, nói: “Nhi thần nắm tay phụ hoàng, phụ hoàng bỏ tay nhi
thần ra, nhi thần cô đơn, một mình đi trên đường. Nhi thần đẩy phụ hoàng ra, trong lòng phụ hoàng lại tức giận, nhi thần cũng không muốn chịu tư vị thương tổn, bây giờ chắc phụ hoàng cũng biết khi người bỏ tay nhi
thần ra, trong lòng nhi thần là tư vị gì rồi chứ.”
Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ mũi, lúc đó bởi vì tức giận nên không quan tâm cảm thụ của
hắn, nhưng mình cũng thực khó chịu. Cho tới bây giờ Đoan Mộc Thanh Lam
chưa từng hướng người khác nhận sai chịu thua, có lẽ hôm nay, không thể
để Dĩnh nhi khổ sở, nhưng làm sao để khiến người khác hài lòng, Đoan Mộc Thanh Lam chưa từng lấy lòng ai, trong cung đều là người khác nhân
nhượng hắn. Đoan Mộc Thanh Lam trực tiếp ôm Đoan Mộc Dĩnh vào trong
lòng, nói bên tai Đoan Mộc Dĩnh: “Nếu ngươi lại đẩy trẫm ra, Dĩnh nhi là kẻ bất hiếu với phụ thân. Nhi tử hiếu thuận phải nghe phụ thân nói,
Dĩnh nhi phải để phụ thân ôm.” (ó.ò ~ ca nói thế ta cũng chịu thua luôn)
“. . .” Ngươi với ta có quan hệ gì mà đòi ta hiếu thuận. Đoan Mộc Dĩnh
nghe hắn nói một câu không biết phải oán giận thế nào, ai, Đoan Mộc Dĩnh bất đắc dĩ thở dài.
“Dĩnh nhi, kỳ thực lúc người muốn phụ hoàng
thả Trữ Tiểu Bạch, trong lòng phụ hoàng tức giận tới cực điểm, phụ hoàng nghĩ các ngươi tình cũ chưa xong. Phụ hoàng ghen tị. Đây là lần đầu
tiên phụ hoàng ghen tị như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm a.” Đoan Mộc Thanh Lam cười giảo hoạt, tròng mắt đổi tới đổi lui, sờ sờ, ngửi ngửi,
trên người Đoan Mộc Dĩnh có mùi rượu.
“Dĩnh nhi đi tắm rửa, trên người ngươi có vị đạo, trẫm không thích.”
“Phụ hoàng định nhân lúc tắm rửa làm cái gì a.” Chả lẽ Đoan Mộc Dĩnh nhìn
không ra tâm tư của lão sắc quỷ, trên người có vị đạo đều là mượn cớ.
“Dĩnh nhi thật là tri âm của trẫm, cùng đi tắm.” Nhắc tới tắm, tâm tình của
Đoan Mộc Thanh Lam lại vui vẻ, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của
Đoan Mộc Dĩnh, hôn lên mặt Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh cười cười, cúi
đầu, ôm lấy cổ Đoan Mộc Thanh Lam.
“Phụ hoàng, Dĩnh nhi muốn Dạ Dương sang Tề quốc làm việc.” Đoan Mộc Dĩnh tựa trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Muốn Dạ Dương sang Tề quốc, trẫm không nghĩ sẽ dẫn sói vào nhà. Kiếp trước
hắn là sư phụ của người, ngươi quý hắn như vậy, sao trẫm có thể yên
tâm.” Đoan Mộc Thanh Lam sao có thể thanh thản mà đưa tình địch đến bên
người, tuy rằng đây là tình địch giả tưởng.
“Dạ Dương rất có tài năng, kỳ thực phụ hoàng đã sớm phái người đi thăm dò hắn a.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
Đoan Mộc Thanh Lam suy nghĩ một chút, kẻ kia là lão bà của Long Uyên, giả
như Dạ Dương cùng Long Uyên ở tại Tề quốc, ta sẽ thu được nhiều ít lợi
ích, có Long thị bộ tộc giúp đỡ, Tề quốc có thể có thêm không ít tiền
tài. Cuối cùng nói, “Được rồi, Dĩnh nhi là một hài tử có tình nghĩa, phụ hoàng thành toàn tâm ý của ngươi.”
“Cảm tạ phụ hoàng.” Đoan Mộc
Dĩnh chủ động hôn lên môi Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam rất
thích ý, làm nụ hôn thêm sâu sắc, trong lòng vị đế vương này vô cùng vui mừng khi nghe những lời Đoan Mộc Dĩnh nói vừa nãy, Dĩnh nhi nói trong
lòng hắn ta rất quan trọng, lời này ta thích nghe.
Thân thể thiếu niên mềm mại nằm trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, nhũ tiêm đứng thẳng bị
bàn tay thô ráp âu yếm, run rẩy, vô lực trốn thoát.
Nếu trốn
không thoát, thì tận lực hưởng thụ. Thiếu niên không hiểu vì sao hôm
nay Đoan Mộc Thanh Lam lại không khống chế được như vậy, hắn nhiệt tình
nuốt sống lý trí của thiếu niên.
Đoan Mộc Dĩnh giãy dụa rút cánh tay ra, lại bị áp chế trong bờ ngực rộng của nam nhân, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy uể oải.
“Không loạn, Dĩnh nhi của ta.” Thở dài trầm thấp, ôn nhu mà cường ngạnh. Trong nháy mắt cái cổ đau xót, dấu hôn tinh tế xuất hiện. Đoan Mộc Dĩnh rụt
lui thân thể,