
ẫu, ta muốn ra ngoài xem,
sau khi tiến cung sẽ không có cơ hội nhìn, ta đi xem, có được hay không, nhũ mẫu, cầu ngươi.” Nguyệt Mịch công chúa làm nũng năn nỉ Việt Mai.
Việt Mai nói: “Công chúa, ở đây là Lương quốc, công chúa lại sắp trở thành
quốc mẫu của Lương quốc, nghìn vạn lần phải cẩn thận tỉ mỉ, nơi chốn
phải biểu hiện phong phạm của công chúa Tấn quốc, không thể đơn giản
xuất đầu lộ diện.”
“Không thể đơn giản xuất đầu lộ diện, nhũ mẫu
đã nói một nghìn lần. Nhũ mẫu, dù sao ta cũng phải gả cho hoàng thượng,
ta muốn ra xem, xem một lần, một lần cuối cùng có được hay không.”
Nguyệt Mịch công chúa bắt đầu lay lay cánh tay Việt Mai, khiến thân thể
Việt Mai lắc lư.
“Công chúa, người muốn cánh tay nô tì rời ra
từng mảnh sao.” Việt Mai thật vất vả rút cánh tay ra, vị công chúa này
một điểm cũng không có phong thái của hoàng hậu, lúc nào cũng muốn chơi
đùa, ai! Sau này vào hoàng cung phải sống thế nào.”
“Vậy là ngươi đáp ứng rồi, da!” Nguyệt Mịch vui vẻ hô một tiếng, mang cung nữ bên
người nhảy xuống xe ngựa, Nguyệt Mịch công chúa nhảy xuống xe ngựa, thị
vệ lại bắt đầu căng thẳng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Hiện tại không ngoạn, hiện tại không ngắm phong cảnh, vào nơi lao tù mất tự
do kia thì còn gì đáng nói. Nguyệt Mịch nhớ tới cuộc sống của mẫu thân
trong cung, suốt ngày đợi quân chủ lâm hạnh, cô đơn tịch mịch sống qua
năm tháng. Sau này một mình ta phải đối mặt với cung đình đầy dối trá,
phòng bị đao quang kiếm ảnh, còn những người muốn diệt trừ ta. Bây giờ
chưa tiến cung, ta muốn xem phong cảnh tươi mát điền viên này.
——— —————— —————–
Thương thế của Đoan Mộc Ngọc Hàn đã khôi phục, Trình Thu Vũ cảm thấy rất vui
mừng, ngươi mình cứu đã khôi phục khí lực tốt như vậy, cũng không uổng
phí tâm ý của mình. Võ công của Đoan Mộc Ngọc Hàn rất cao, Trình Thu Vũ
không khỏi có chút ước ao. Võ công của Trình Thu Vũ cũng không kém,
nhưng nếu cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn so sánh, tất nhiên là không bằng hắn.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn luận bàn kiếm pháp, chỉ một canh giờ đã bại, Trình Thu Vũ lau mồ hôi, kính phục nói: “Võ công của Ngọc Hàn
cao cường, sư phụ của Ngọc Hàn là ai?”
“Là phụ thân dạy, sau đó
ra ngoài giang hồ học hỏi thêm.” Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng sát sát mồ hôi
trên mặt, hắn cho rằng Trình Thu Vũ là một quan văn sẽ không có võ công, không nghĩ tới võ công của Trình Thu Vũ cũng đạt đến mức thượng thừa.
“Võ công của Ngọc Hàn đạt thành tựu, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ vui vẻ.” Trình Thu Vũ uống một ngụm trà nói.
“Còn thua xa phụ thân, võ công của phụ thân ta cực kỳ cao, ở trước mặt hắn
ta chỉ là múa rừu qua mắt thợ.” Đoan Mộc Ngọc Hàn chà lau bảo kiếm, thật cẩn thận, động tác này rất giống phụ thân của hắn.
Trình Thu Vũ
đối với phụ thân của Đoan Mộc Ngọc Hàn sản sinh lòng hiếu kỳ, phụ thân
của Đoan Mộc Ngọc Hàn là người thế nào, có thể dạy dỗ một thiếu niên có
võ công xuất chúng như vậy, chắc hẳn là cao nhân. “Thật muốn trông thấy
phụ thân của Ngọc Hàn, phụ thân của Ngọc Hàn chắc chắn là một vị cao
nhân.”
“Cao nhân. . .” Đoan Mộc Ngọc Hàn đánh giá một chút về phụ thân của mình, hắn là một vị hoàng đế thích phát động chiến tranh, là
một người hiếu chiến. Đoan Mộc Ngọc Hàn suy nghĩ một chút, mời Trình Thu Vũ khứ Tề quốc ngoạn, nhìn hắn gần đây tâm tình u buồn, đến nơi nào đó
giải sầu, có thể sẽ thoải mái. “Trình huynh, Ngọc Hàn muốn mời ngươi đến nhà ta vui chơi giải sầu, ý của ngươi thế nào?”
“Đến Tề quốc,
cũng tốt. Ta chưa từng ra quá xa nhà, lần này đến Tề quốc nhìn, cũng mở
rộng kiến thức.” Trình Thu Vũ nghĩ, Tề quốc cũng là một đất nước rộng
lớn, tìm hiểu một chút về phong mạo phong tục tập quán của Tề quốc cũng
tốt, mọi người đều nói Tề quốc là một dân tộc dã man, người Lương quốc
rất coi thường người Tề người. Không bằng ta đi nhìn một cái, để xem có
giống lời đồn hay không.
“Cha ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi.” Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa nghe Trình Thu Vũ đồng ý cùng mình đến Tề quốc,
trong lòng vui mừng. Mỗi ngày cùng Trình Thu Vũ một chỗ, cảm thấy thực
thoải mái. Tiểu Vũ tốt như thế, mọi người nhất định phi thường thích
hắn. (Ó.ò)
Nói đi là đi, Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn
chuẩn bị hành trang thu thập thỏa đáng. Trước tiên Trình Thu Vũ muốn
tới từ đường hướng tổ tiên nói lời chia tay, dặn dò Quý Tử trông coi từ đường, cho Quý Tử một ít ngân lượng để hắn tìm vợ chiếu cố mẫu thân,
Trình Thu Vũ cưỡi ngựa cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn lên đường về Tề quốc.
Nguyệt Mịch công chúa rời khỏi mã xa, sôi nổi nhìn xung quanh, Dục Nhi sợ công chúa có sơ xuất, gắt gao canh giữ ở bên người, nàng cùng chúa công chúa chạy lên phía trước vui chơi. Nhũ mẫu Việt Mai đành thở dài, mấy ngày
nay càng ngày càng không có bộ dáng công chúa, thật là, nhất định phải
khuyên bảo nàng một chút. Việt Mai dặn dò thị vệ canh chừng lễ vật, sau
đó xuồng xe đến gần công chúa bướng bỉnh kia.
“Công chúa không
thể bướng bỉnh như vậy mãi, người sắp làm tân nương sao có thể xuất đầu
lộ diện thế này.” Việt Mai lại bắt đầu lải nhải. Vào bên trái lỗ tai
Nguyệt Minh lại ch