
của ta, suốt đời ta sẽ không quên.”
Trình Thu Vũ và Đoan Mộc ngọc nhìn nhau nở nụ cười, hai người không nhúc
nhích, mặc kệ Nguyệt Mịch công chúa ở trong lòng bọn họ rơi lệ, khóc
được như vậy cũng tốt, sau này muốn khóc cũng không được, bây giờ cứ để
nàng thoải mái biểu hiện tình cảm của mình.
Sáng sớm hôm sau,
trời còn chưa sáng rõ, Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ lén lút thu
dọn hành lý rời đi, đi tới trước chuồng ngựa, nắm được ngựa lặng lẽ tiêu sái ra ngoài cửa, hoàn hảo không ai phát hiện, rốt cục hai người cũng
yên tâm. Hai người đi tới cửa thôn trấn cũng không ai theo, thở dài một
hơi, vừa muốn lên ngựa, chợt nghe có người nói, “Sớm đoán được hai vị
đại ca muốn len lén trốn, Nguyệt Mịch đợi đã lâu.”
“Công chúa,
ngươi thức dậy thực sớm.” Trình Thu Vũ chỉ có thể nói lời này, hắn cũng
không biết nói cái gì cho phải. Đoan Mộc Ngọc Hàn đen mặt lại, cái nữ
nhân này thật làm hắn chán ghét. Thực sự là âm hồn không tiêu tan mà!
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn ai thán.
“Các ngươi không
phải sợ đến như vậy, ta là đến tiễn các ngươi. Hai vị ca ca, lại đây một chút, Nguyệt Mịch có chuyện muốn nói với các ngươi.” Nguyệt Mịch thần
thần bí bí nói.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đi tới trước
mặt Nguyệt Mịch, Nguyệt Mịch nói “Các ngươi cúi đầu, ta nói nhỏ cho các
ngươi biết.” Hai người thuận theo cúi đầu, Nguyệt Mịch bẹp bẹp hôn một
cái trên mặt từng người, nói một câu: “Ta vẫn thích Trình đại ca nhất.”
Nhân lúc hai người còn đờ ra, vui cười quay đầu chạy đi, để lại một
tiếng cười thanh thúy.
Trình Thu Vũ ở trước mặt mình bị hôn trộm, Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng không làm quân tử nữa, tức giận giơ chân, chỉ
vào Nguyệt Mịch mắng, “Nữ nhân chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi!” Đoàn người của Nguyệt Mịch công chúa đi vào Vọng thành, nàng xuất ra
một cái gương nhỏ tỉ mỉ nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của mình, hai
ngày một đêm nghỉ ngơi tốt, không thể để người khác nhìn thấy ta không
vui vẻ. Nghe Trình đại ca nói trong hậu cũng có một thiếu niên tên là Tố Mạn, hắn là vương tử của Ma Dung, được đưa đến Lương quốc. Nguyệt Mịch
công chúa thu hồi tình cảm thiếu nữ mơ mộng, trước khi đi mẫu thân có
dặn nàng, ở cung đình cũng giống như ở trên chiến trường, không tiếng
động nhưng đầy máu tanh, Tố Mạn sao. . . Nguyệt Mịch công chúa lấy hộp
son ra, bôi lên môi, nhắm mắt lại, điều chỉnh tình tự, thời gian ở cùng
Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn giống như mộng đẹp, tỉnh mộng a, thật
có chút không muốn. Nếu như mình không phải công chúa, nhất định sẽ theo bọn họ, bất luận đi đến nơi nào cũng được. Vì sao phải sinh tại đế
vương gia, sinh tại đế vương gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng luôn
phải đối mặt với tranh đoạt quyền lực, thứ mất đi là thanh xuân và cảm
tình.
“Công chúa, ngươi không nên nghĩ đến Trình công tử cùng Mộc công tử nữa, người sẽ là hoàng hậu của Lương quốc, người đã phóng túng
bản thân, nếu chuyện này để cho phu quân tương lai của người biết, người sẽ bị hắn khinh thị, huống chi bên người hắn còn có một yêu tinh phiên
bang tác quái, người nên vì tương lai của mình.” Nhũ mẫu Việt Mai có
chút lo lắng, nàng chăm sóc công chúa từ nhỏ đến lớn, công chúa cũng
giống như nữ nhi của mình, nàng lo lắng công chúa đơn độc ở ngoại quốc,
nên nhất quyết theo công chúa đến Lương quốc này. Mấy ngày hôm nay công
chúa làm chuyện khác người như vậy, mong sao Âu Tuấn Trình không tính
toán.
“Yên tâm đi nhũ mẫu, ta sẽ làm một hoàng hậu tốt.” Nguyệt
Mịch công chúa nói, không biết tương lai sẽ thế nào, Nguyệt Mịch thầm
nghĩ, từng bước đi phải thật cẩn thận.
Trong hoàng cung Lương
quốc, Âu Tuấn Trình nhận được báo cáo, Trình Thu Vũ và Mộc Ngọc Hàn trên đường đi cứu được Nguyệt Mịch công chúa, hơn nữa Nguyệt Mịch công chúa
lại có quan hệ mờ ám với họ, nhất là công chúa đối với Trình Thu Vũ
không muốn xa rời. Trong lòng Âu Tuấn Trình không khỏi ghen ghét dữ dội, Trình Thu Vũ, chúng ta xa nhau mới một chút mà ngươi đã vội vàng quyến
rũ người khác. Chậm đã, Trình Thu Vũ rời khỏi Vọng thành, hắn đi lúc nào sao ta không biết.
“Vì sao Trình Thu Vũ lại gặp công chúa?” Âu Tuấn Trình bình tĩnh hỏi.
“Nghe Trình Thu Vũ nói, hắn được bạn tốt mời vân du, chuẩn bị chu du các quốc gia, còn muốn đi Tây Vực nhìn.” Một người thị vệ quỳ trên mặt đất, suy
nghĩ một chút còn nói thêm: “Trình Thu Vũ cùng người tên Mộc Ngọc Hàn
kia có quan hệ mờ ám, thuộc hạ len lén thấy Mộc Ngọc Hàn hôn Trình Thu
Vũ.”
Lần này Âu Tuấn Trình không ghen ghét dữ dội như trước, mà
giống như là bị cả thùng dấm đổ lên người, vị chua tỏa bốn phía. Sắc mặt có thể so với hắc thạch, tên Trình Thu Vũ chết tiệt tên, hóa ra đã sớm
chuẩn bị đường lui, vừa thấy theo ta không được như ý, lập tức tìm một
người khác. Trong lòng Âu Tuấn Trình khó chịu, không còn tỉnh táo, nghĩ
thầm hiện tại Trình Thu Vũ chạy theo người khác, ta sẽ bắt hắn trở về,
bắt trở về sẽ xử lý hắn thế nào, giam cầm hắn, trực tiếp nhét vào hậu
cung. Âu Tuấn Trình nghĩ lại, sau đó trấn an chính mình, được rồi,
không phải chỉ là một nam sủng sao, Âu Tuấ