Insane
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

chuyện này. . . Có! Đoan Mộc Thanh Lam cười gian một tiếng, trong lòng có chủ

ý. (ha ha ha…ha Dĩnh nhi sẽ thỏa mãn a)

“Ai, phụ hoàng, ngày mai

vị hoàng đế kia đại hôn, nhi thần không muốn mặc rườm rà như lần trước.” Đoan Mộc Dĩnh hỏi. Nhớ tới trang phục lần trước, phụ hoàng giúp mình

mặc cả nửa ngày, sớm biết thế mang theo Thập Lục cùng Thúy Trúc, chải

đầu mặc quần áo đều không là vấn đề.

“Tuy lễ phục rườm ra, nhưng

là lễ phục của thân vương, tham gia hôn lễ không thể qua loa được, phải

có khí thế của Tề quốc chúng ta.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Ai,

mặc như vậy rất khó chịu.” Đoan Mộc Dĩnh oán giận. Lễ phục rườm rà, vật

phẩm trang sức đinh đinh đang đang, nhớ tới lại nhức đầu. Nhẫn nhẫn,

phải quan tâm quốc thể, lần sau thật không muốn làm sứ thần. Sau này

nhường lại cho Ngũ ca, phải chia ngọt sẻ bùi a, ý này rất hay! ( tại Tề quốc xa xa, Đoan Mộc Tuyết đánh một cái hắt xì, trong lòng nghĩ không

biết ai chửi bậy sau lưng ta )

Ngày đại hôn, Âu Tuấn Trình mặt

mày hớn hở, một thân hoa mỹ trang nghiêm, lễ phục hắc sắc thêu kim long

ngũ sắc, đầu đội Cửu Long quan, đẹp đẽ quý giá cao nhã. Nguyệt Mịch công chúa một thân lễ phục hắc sắc thêu kim phượng ngũ sắc, đầu đội mũ

phượng cửu phượng phi vân, dung nhan mỹ lệ tinh xảo, ung dung đẹp đẽ

đứng bên cạnh Âu Tuấn Trình, tiếp thu lễ bái của quân thần. Đoan Mộc

Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam cũng đứng ở trong đám người, một thân Đoan

Mộc Dĩnh là lễ phục rất nặng, đầu đội long quan tử sắc, trên người đeo

bội sức đinh đinh đang đang, Đoan Mộc Dĩnh hờn giận trở mình, hai mắt

trợn trắng, y phục này còn nặng hơn chiến giáp, nếu không phải bây giờ

trời lạnh, mình nhất định sẽ bị nóng chết. Hắn nhìn thoáng qua vị Trữ

vương mập mạp của Lương quốc, vị Vương gia cũng giống hắn, một thân phục sức Vương gia, khiến lão Vương gia có chút đổ mồ hôi, trong lòng Đoan

Mộc Dĩnh cũng đỡ giận.

Kế tiếp là tiệc rượu, triều thần cùng sứ

thần kính rượu nhau, tửu lượng của Đoan Mộc Dĩnh ba chén đã say, Đoan

Mộc Thanh Lam hơi đau đầu, tiểu tử kia thật không giống nam nhi Đoan Mộc gia, nam nhân Đoan Mộc gia đều là trăm chén không say, duy độc có một

người như thế.

Âu Tuấn Trình nhìn thấy Đoan Mộc Dĩnh có vẻ uống

say, trong lòng âm thầm vui vẻ, lần trước đã nghĩ nếu như hắn uống say,

nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại trong cung, có thể thân cận một chút, hiện

tại là một cơ hội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh đỏ bừng,

ôm bầu rượu làm nũng với Đoan Mộc Thanh Lam: “Phụ hoàng, Dĩnh nhi trăm

chén không say, phải không.”

“Phải, ngươi là trăm chén không say.” Đoan Mộc Thanh Lam kiên trì hống Đoan Mộc Dĩnh, tiểu tử này đã say, ai!

“Nói với sứ thần Tề quốc, nếu Hiếu thân vương say, trước hết đến nghỉ ngơi

tại Thanh Tâm điện một chút, tỉnh rượu rồi lại đi.” Âu Tuấn Trình phân

phó thái giám bên cạnh.

“Tuân chỉ.” Thái giám quay người lại chạy đến bên người Đoan Mộc Thanh Lam, nói với Đoan Mộc Thanh Lam rằng: “Vị

đại nhân này, hoàng thượng nói Vương gia đã say như vậy, muốn nô tài nói người mang Vương gia đến Thanh Tâm điện nghỉ ngơi, khi tỉnh rượu thì

trở lại.”

Đoan Mộc Thanh Lam thầm nghĩ không tốt, Âu Tuấn Trình

luôn nhìn Dĩnh nhi mê đắm, muốn chúng ta ở lại Thanh Tâm điện, hừ, thật

là có tâm a. “Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, Thanh Tâm điện ở nơi nào?”

“Đi theo ta.” Tiểu thái giám dẫn đường, Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc

Dĩnh hướng các vị đại nhân sứ thần cáo biệt, những người này sớm nhìn ra Đoan Mộc Dĩnh đã say mèm, cũng không quá để ý. Đoan Mộc Dĩnh náo loạn,

ôm một bầu rượu nằm trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam cười khúc khích, dáng

tươi cười muốn bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu ngu ngốc.

Nguyệt Mịch nghe Âu Tuấn Trình nói, không hề cao hứng, có ai lại để sứ thần

ngoại quốc ở trong cung. “Hoàng thượng rất quan tâm đến thân vương a.”

“Hoàng hậu không nên suy nghĩ nhiều, Hiếu thân vương là một hài tử, ở Tề quốc

Hiếu thân vương rất được sủng ái, chiếu cố một chút biểu thị muốn tăng

cường mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước.” Âu Tuấn Trình cười rạng rỡ,

che giấu sắc tâm của mình.

Cưới ta, tân hôn còn muốn ăn dã thực,

trong lòng Nguyệt Mịch công chúa Âu Tuấn Trình đã không thể nào so được

với Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn, Nguyệt Mịch công chủ mỉm cười,

trào phúng, đế vương đều là người không đức hạnh, Âu Tuấn Trình như vậy, phụ hoàng cũng là như vậy, ăn trong bát nhìn trong nồi còn muốn nắm

trong tay, không có thứ gì tốt. Thị vệ bên người Hiếu thân vương kia

không phải tầm thường, sao hắn có thể để cho ngươi thực hiện được.

Nguyệt Mịch công chúa giống như đang xem trò vui, về điểm này thật không giống thiếu nữ vui vẻ ngày đó.

Tại Lim điện, Tố Mạn đập vỡ mọi

thứ phát tiết phẫn nộ, Âu Tuấn Trình đại hôn, ban cho hắn những thứ này

để hắn thoải mái, cho hắn thứ này có ích lợi gì, hoàng hậu mới là nữ chủ nhân của hậu cung, hắn là cái gì. Trước khi tiến cung Tố Mạn cũng hiểu

vị trí của mình ở hậu cung Lương quốc, nhưng tránh không được có chút

mộng đẹp nho nhỏ, muốn Âu Tuấn Trình yêu mình, muốn có chút địa vị trong cung, bây giờ hắn chỉ tựa