
c nhà người khác.” Dạ Dương
nhẹ giọng nói.
“Giết người như ma, nhưng biểu hiện ra nhìn qua rất hòa khí, tướng mạo lại bất phàm.” Long Uyên cảm thán nói.
“Có ai viết chữ ta thích sát nhân trên mặt không, không đến lượt chúng ta
nói hắn. Ngươi xem bọn hắn phụ tử loạn luân, Tề quốc không ai dám quản
bọn họ, chính là sợ vị quân chủ này giận dữ, chỉ khó giữ được cái mạng
nhỏ, lại còn liên lụy người nhà.” Dạ Dương dặn Long Uyên.
Long
Uyên vừa nghĩ, nếu vị quốc chủ này bạo ngược như vậy, Dạ Dương không nên làm việc bên cạnh hắn, “Dạ Dương, ngươi không nên tới nơi của họ làm
quan, đối mặt với bạo quân, khó giữ được cái mạng nhỏ này.”
“Hắn
ban bố chiêu hiền lệnh, chắc là muốn quốc gia phú cường, có thể thấy
được hắn cũng là một vị minh quân, sao ta không thử xem.” Dạ Dương nói.
“Tùy ngươi, ta bồi ngươi, ngươi đi tới đâu ta sẽ cùng ngươi tới đó, nơi nào
Long gia cũng có thể làm sinh ý.” Long Uyên không quên lúc nào cũng dùng lời tâm tình biểu đạt ái mộ, Dạ Dương có chút mặt đỏ, Long Uyên nhìn
thấy người bốn phía không chú ý bọn họ, bọn họ lại đứng sau đại thụ, thế là hắn lớn mật kéo Dạ Dương tựa vào cây đại thụ, hôn lên, Dạ Dương mạc
danh kỳ diệu mở to hai mắt, Long Uyên nhà này cũng quá lớn mật. Hắn
không biết xấu hổ nhưng ta thì biết a! Dạ Dương chết sống muốn đẩy Long
Uyên ra, nhưng Dạ Dương quên một việc, một khi nam nhân đã làm việc thì
trời cũng đẩy không ra. Dạ Dương không đẩy được sắc lang này ra, trong
lòng có ta căm tức, nhấc chân muốn đá hắn, Long Uyên thừa cơ dùng chân
mình chế trụ, Dạ Dương đành thất bại. Long Uyên nhân cơ hội ma sát thân
thể Dạ Dương, một người đã lâu không thân cận sao chịu nổi khiêu khích,
Dạ Dương lập tức tước vũ khí đầu hàng, không hề phản kháng, hưởng nụ hôn của Long Uyên, trong lòng như sóng triều động, nhịn không được rên rỉ
ra tiếng. . .
Sai, hình như có người nhìn bọn họ, Dạ Dương mở mắt đẩy Long Uyên, quay đầu nhìn, Đoan Mộc Dĩnh đang ngồi trên tảng đá nhìn bọn họ từ bao giờ, hai tay nhỏ bé chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn biến
thành hình tròn, nghiêng đầu nhìn bọn họ thân thiết. Đoan Mộc Thanh Lam
đứng ở phía sau Đoan Mộc Dĩnh, sờ sờ cằm, tấm tắc vỗ nhẹ vào mồm.
Dạ Dương đẩy Long Uyên, khuôn mặt đỏ như ráng chiều. Vẻ mặt Long Uyên
không hiểu, tay kia vẫn đặt sau lưng Dạ Dương, quay lại mới biết là bị
nhìn thấy.
“Tiên sinh cùng Long Uyên là một đôi a, ai, thực sự là tiện nghi cho Long Uyên.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng lầm bầm, Dạ Dương
vừa nghe mặt càng đỏ, Long Uyên vừa nghe, đắc ý cực kỳ, nhân lúc Dạ
Dương xấu hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn một cái.
“Long Uyên! Ngươi tên gia khỏa chết tiệt!” Dạ Dương tức khí vung một quyền,
Long Uyên chợt lóe thân né tránh. Long Uyên cười tủm tỉm trốn đông trốn
tây, cười cực giống hồ ly. Dạ Dương thở hổn hển, đuổi theo hắn.
“Ai, thực sự là già rồi mà vẫn như hài tử.” Đoan Mộc Dĩnh cảm thán.
——— —————— ————————-
Tề quốc tại phương Tây, phía Đông giáp Lương quốc và Vệ quốc, Tấn quốc tại phía nam, cùng Tề quốc cách một núi non hiểm trở, đặt ở nơi cao quanh
năm tuyết đọng. Tấn quốc cùng Tề quốc nhiều núi non, Lương quốc lại có
rừng đông biển rộng, bốn quốc gia đều đặt cửa khẩu trên núi cao.
“Hiện tại đến phạm vi của Tấn quốc, phía trước là quan khẩu, chúng ta cẩn
thận một chút.” Đoan Mộc Thanh Lam dặn nói. Tấn quốc cùng Vệ quốc thuận
hòa ở chung, trong khi Tề quốc vì núi non cách trở nên ít giao hảo, bởi
vậy sứ thần Tề quốc đi qua quan khẩu Tấn quốc cũng gặp chút vấn đề.
Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ giản đơn, không xuống xem quan khẩu này là ai, và
thế là xuất hiện khó khăn. Lần này người canh giữ quan khẩu không giống
người thường, rất ít người đi qua chỗ này lại gặp người có thân phận cao quý, tỷ như Vương gia của Tấn quốc, bị biếm đến nơi đây làm quan khẩu.
Cái Vương gia này không giống người thường, rất nổi danh tại Tấn quốc.
Dung mạo tuấn mỹ, thân hình cũng không thấp bé, võ công cực kỳ cao, tài
học cũng tuyệt vời, trên các phương diện đều là tuổi trẻ tài tuấn. Hắn
kế thừa sự mỹ lệ của mẫu thân, hắn cũng kế thừa luôn đặc điểm của nữ
nhân là thích son và thuê thùa.
Một binh sĩ vội vàng tiến tới một phòng ở , đứng ở ngoài cửa cung kính nói: “Khởi bẩm Vương gia, sứ thần
Tề quốc muốn đi qua quan khẩu về nước.”
Chợt nghe trong phòng
truyền ra một thanh âm, vô cùng ôn nhu , “Tề quốc sứ thần, lần trước bọn họ đi qua quan khẩu đến Lương quốc ăn mừng hôn lễ, khi đó bản vương
nhìn thấy một tuấn mỹ nam tử trong mã xa, vậy tuấn mỹ nam tử đó đang trở về?”
“Vâng vâng vâng. . Đúng.” Binh sĩ sát sát mồ hôi, vị Vương
gia này thích mỹ nam tử, những binh sĩ trong quân doanh phàm là lớn lên
xuất sắc đều bị hắn đùa giỡn, vị Tề quốc sứ thần này thực không may.
“Sao không nói sớm một chút! Son của bản vương đâu, bản vương muốn trang
điểm nghênh tiếp bọn họ.” Chợt nghe gian nhà truyền ra một chút động
tĩnh, sau đó một người mặt trang điểm son phấn, môi to son, một thân
khôi giáp kim sắc, áo choàng đỏ thẫm của tướng quân trong phòng đi ra.
Thướt tha, kiều mị nói: “Ta đã sớm chờ bọn họ ni.”
Binh