
Thanh Phong bãi triều liền đến xem Mạch Mộc, nhưng Mạch Mộc vẫn
không có khởi sắc chút nào, sắc mặt Tiêu Thanh Phong càng ngày càng kém, Đoan Mộc Dư không thích xem sắc mặt người khác mà làm việc, nhất là sắc mặt Tiêu Thanh Phong.
Sau khi Tiêu Thanh Phong bải triều, sắc mặt xấu xí. Địa chấn phát
sinh ở Tấn quốc, tử thương vô số, lúc hắn không ở đây, quốc sự đại loạn, xử lý việc này khiến hắn sứt đầu mẻ trán, quốc sự làm Tiêu Thanh Phong
không thở nổi, sắc mặt giống như hắc thạch.
“Sao Mạch Mộc còn chưa thanh tỉnh?” Tiêu Thanh Phong lại tới thăm
Mạch Mộc, bệnh của Mạch Mộc không khởi sắc, hắn không khỏi lo lắng.
“Cái này ta cũng không có biện pháp, ta đã tận lực, vì sao hắn không
tỉnh, ta cũng không rõ lắm.” Đoan Mộc Dư lau mặt cho Mạch Mộc, rồi đưa
khăn mặt giao cho cung nữ.
“Sao ngươi lại không rõ ràng lắm, ngươi là không có tận lực cứu!”
Tiêu Thanh Phong cuối cùng nhịn không được phát tiết lửa giận trong
lòng, “Ngươi hận hắn, bởi vì Mạch Mộc là người Vệ quốc, ngươi căm hận
người Vệ quốc, ngươi không tận lực cứu hắn.”
“Ta không tận lực cứu hắn?” Sắc mặt Đoan Mộc Dư âm trầm, âm điệu cũng nâng lên.
“Đúng vậy, trẫm nghĩ ngươi lừa trẫm, ngươi không có tận lực cứu hắn.
Lúc trẫm trúng độc ra bộ dạng đó ngươi còn cứu sống được, sao ngươi
không thể cứu được Mạch Mộc.” Tiêu Thanh Phong chỉ trích Đoan Mộc Dư.
“Tiêu quốc chủ, Bản vương là Thân vương của Tề quốc, không phải là
thần tử của ngươi, ngươi rống bản vương làm cái gì!” Đoan Mộc Dư cũng
sinh khí, triệt để trở mình với Tiêu Thanh Phong.
Những lời này khiến Tiêu Thanh Phong thanh tỉnh, Tiêu Thanh Phong hít sâu một hơi, “Trẫm quá lo lắng, triều chính đại loạn, phía nam phát
sinh địa chấn, trong lòng trẫm quá phiền muộn.”
“Hừ, bản vương không phải là nơi để quốc chủ trút giận, thứ không thể phụng bồi.” Đoan Mộc Dư mặc kệ, Bạch Phát ma y nhìn thấy Đoan Mộc Dư
trở mặt với Tiêu Thanh Phong, sớm nên như thế a, trong lòng Bạch phát ma y vô cùng vui vẻ.
Đoan Mộc Dư lười phản ứng với Tiêu Thanh Phong, nói tiếp: “Bản vương
nên trở về, mẫu thân và phụ hoàng rất lo lắng cho ta, ta đi đã lâu, độc
của Mạch Mộc cũng đã giải, vì sao hắn không tỉnh lai, bản vương cũng
không rõ ràng lắm. Ngươi đi mà hỏi Mạch Mộc, đừng hỏi ta.”
Đoan Mộc Dư phải về! Tiêu Thanh Phong lo lắng, kéo tay Đoan Mộc Dư,
“Sao ngươi lại đi, ở đây không tốt sao, trẫm biết có chút chậm trễ
ngươi, trẫm không chiếu cố ngươi, ngươi oán hận trẫm thì nói thẳng ra,
trẫm thích ngươi, ngươi không được đi.”
Đoan Mộc Dư nhìn Tiêu Thanh Phong kéo tay hắn, chán ghét đến cực điểm, “Ngươi thích ta.”
“Đúng, trẫm thích ngươi.” Tiêu Thanh Phong sợ vạn nhất Mạch Mộc vẫn
chưa tỉnh lại, hắn lại mất đi Đoan Mộc Dư, hắn sẽ thực sự hai bàn tay
trắng.
“Người ngươi thích không phải ta, trong lòng ngươi rõ ràng ngươi
thích ai nhất.” Đoan Mộc Dư cố sức thu hồi tay, tiếc rằng Tiêu Thanh
Phong gắt gao không buông, mặt Đoan Mộc Dư âm trầm, dùng nhãn thần băng
lãnh giống như phụ thân hắn nhìn Tiêu Thanh Phong.
“Trẫm thích ngươi, không có lừa ngươi.” Tiêu Thanh Phong nói.
“Ngươi thích Mạch Mộc, mỗi ngày ngươi theo ta đều nói về cuộc sống
của ngươi với Mạch Mộc, trong lúc ngủ mơ ngươi lại gọi tên của hắn, sau khi trở lại ngươi cũng đơn giản tha thứ hành vi Mạch Mộc hại chết
ngươi, muốn ta cứu sống Mạch Mộc, chính là bản thân Mạch Mộc không muốn
tỉnh lại, ngươi lại phát giận với ta, ngươi nói ngươi thích ai. Ta hận
nhất người khác lừa dối ta, Tiêu quốc chủ, cái này không phải vui đùa.”
Ngữ khí Đoan Mộc Dư lạnh như băng.
“Trẫm không có lừa dối ngươi, trẫm thích ngươi, không giống Mạch
Mộc.” Tiêu Thanh Phong cấp thiết nói, hắn cũng không biết làm thế nào để giữ lại Đoan Mộc Dư.
“Hừ, ngươi buông tay!” Đoan Mộc Dư cố sức kéo tay khỏi Tiêu Thanh
Phong, Đoan Mộc Dư nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, “Bản vương không có hứng thú làm vật thay thế, ngươi đi tìm người khác a.” Đoan Mộc Dư cười
nhạt, xoay người rời đi.
“Dư, không được đi.” Tiêu Thanh Phong đuổi theo, “Trẫm có gì không
tốt, sau này trẫm chậm rãi sửa đổi lai, ” Tiêu Thanh Phong tiếp tục đuổi theo, nhưng Đoan Mộc Dư không hề dừng cước bộ, hắn không muốn cùng
người kia dây dưa không rõ.
“Sửa làm gì, Tiêu quốc chủ không có sai lầm, có cái gì cần phải sửa.” Đoan Mộc Dư nói.
“Ngươi nói trẫm sai cái gì, chỉ cần ngươi nói, trẫm lập tức sửa.” Tiêu Thanh Phong nói.
“Muốn ta lưu lại, đuổi Mạch Mộc đi, ta sẽ lưu lại.” Đoan Mộc Dư nói.
“Không được, ngươi muốn trẫm làm gì trẫm đều làm, duy độc chuyện này trẫm không thể đáp ứng.”
“Vậy không cần phải nói nữa.”
“Mạch Mộc sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của trẫm đối với ngươi.”
“Thật sao.” Đoan Mộc Dư liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Phong, “Một tay
không thể bắt hai con cá, ngươi quá tham lam. Ta chỉ muốn một người
trong lòng chỉ có ta, ngươi vĩnh viễn không làm được. Phụ hoàng ta mong
muốn ta có thể có một Vương phi, đồng thời hắn đã sắp xếp chuyện này, ta sẽ không vi phạm mệnh lệnh của cha ta, Tiêu quốc chủ cũng chỉ ngoài
miệng nói thích ta, lời nói gió bay, không để lại vết tích.”
“Dư, vì sao phải n