
g hề khinh thị vị Vương gia này.
Cùng lúc đó son phấn Vương gia cũng kính phục binh sĩ Tề quốc, bọn họ dị thường dũng mãnh hiếm thấy.
Lưỡng quân giằng co chém giết nửa ngày, son phấn Vương gia bỗng
nhiên cười, gọi phó tướng, phân phó, “Thống lĩnh một đội kỵ binh đi từ
phía sau sườn núi đánh lén bọn họ.”
“Tuân mệnh.”
“Để ta xem là ai lợi hại.” Tiêu Tuấn Lương nói. Chỉ thấy Tuêu Tuấn Lương giơ phương thiên họa kích (cái kích – một loại vũ khí) lên trời, quát lớn: “Chúng tướng sĩ, theo bản vương giết chết man tộc Tề quốc!”
“Sát!” Mọi người theo sau Tiêu Tuấn Lương, tiến vào trong quân trận hắc sắc.
Tiêu Tuấn Lương dũng mãnh vô địch không phải là thuận miệng nói
khoác, hắn phóng ngựa đi qua, vô số binh sĩ ngã xuống. Đoan Mộc Du thấy
tình cảnh như vậy, trong lòng thầm nghĩ, cái tên mặt đầy son kia thật
lợi hại, ta phải đánh bại hắn! Đoan Mộc Du thúc ngựa giơ trường thương
nhằm phía Tiêu Tuấn Lương. Tiêu Tuấn Lương chỉ thấy một tướng quân tuấn
mỹ, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, đang giơ trường thương đâm tới mình. Thật nam tính a, phù hợp với khẩu vị của mình, son phấn Vương gia cười
hạnh phúc, trên chiến trường vốn là địa ngục máu tanh, thế nhưng có rơi
vào địa ngục nhân gian cũng muốn xem tướng quân thống lĩnh là ai!
Đương! Son phấn Vương gia ngăn trở trường thương của Đoan Mộc Du,
khuôn mặt tươi cười đầy lưu manh, hờn giận hỏi: “Xin hỏi vị tướng quân
này là người phương nào.”
Ngạch. . . Ẻo lả! Đoan Mộc Du cảm thấy một trận ác hàn. “Bản vương là Thành thân vương của Tề quốc.”
“Bộ dáng thật là xuất sắc, xem ra đúng là huyết thống hoàng tộc!” Son phấn Vương gia dùng khẩu khí đùa giỡn nói, còn chớp chớp mắt, cười –
quyến rũ một chút. (quyến rũ đến nổi da gà)
“Ngạch. . .” Đoan Mộc Du đã biết vì sao hắn lại là đại tướng quân,
với hình tượng này cũng khiến thiên quân vạn mã chết vì kinh hách. Giết
hắn, coi như là ta thay trời hành đạo! Đoan Mộc Du toàn lực ứng phó,
cùng son phấn Vương gia đánh nhau bạc mạng, cái tên yêu nghiệt này là
tai họa thế nhân, không thể lưu lại!
“U, nhân gia nhường ngươi, ngươi còn không cảm động, thật không chừa
mặt mũi cho mỹ nhân. Hừ!” Son phấn Vương gia hờn dỗi một tiếng, phương
thiên họa kích trong tay không ẻo lả giống như hắn, chiêu thu nhận mệnh, uy vũ sinh phong, thủ hạ không có một tia lưu tình.
“Đánh chết ngươi tên yêu nghiệt!” Đoan Mộc Du thực sự không thể chịu
đựng được, rống ra tiếng lòng! Đoan Mộc Du điên tiết đánh nhau với Tiêu
Tuấn Lương, trường thương chống lại phương thiên họa kích, hỏa quang
văng khắp nơi, Đoan Mộc Du hận không thể một nhát đâm chết yêu nghiệt
này, tiếc rằng võ công của yêu nghiệt cùng hắn tương xứng, thậm chí còn
tốt hơn. Trong lòng Đoan Mộc Du có điểm vội vàng xao động, Tiêu Tuấn
Lương cố ý khiêu khích hắn, khiến tâm tình của hắn không ổn định.
Dạ Dương nhìn Đoan Mộc Du cùng Tiêu Tuấn Lương đánh hồi lâu, hai
người khó có thể phân thắng bại, Dạ Dương thúc mã chạy qua, một đao bổ
xuống, Tiêu Tuấn Lương tựa như cái có mắt sau gáy, cúi đầu tránh đao
phong nguy hiểm. Tiêu Tuấn Lương cũng sinh khí, ai dám đánh lén ta! Ánh
mắt trở nên âm ngoan, đánh lén hắn là Dạ Dương!
“Đừng tưởng rằng ngươi trường suất (= aka đẹp zai), bản vương sẽ bỏ qua ngươi, bản vương nổi giận, kẻ đánh lén bản vương
phải chết!” Trên mặt Tiêu Tuấn Lương đều bôi son phấn, lại bởi vì tức
giận mà nhăn nhúm, thật là kinh khủng.
“Cảm tạ Vương gia khích lệ, tiểu nhân lĩnh tâm.” Dạ Dương vừa cười vừa nói, nghĩ thầm, lạy chúa, hù chết người.
Dạ Dương nói càng chọc giận Tiêu Tuấn Lương, Tiêu Tuấn Lương mắng:
“Các ngươi, những nam nhân có bộ dáng tuấn mỹ, không có một ai tốt!”
Khẩu khí của Son phấn Vương gia tựa một oán phụ, giống như Dạ Dương bỏ
rơi hắn, khiến Dạ Dương một trận ác hàn.
Tiêu Tuấn Lương, Đoan Mộc Du cùng Dạ Dương triền đấu, hai vị đại
tướng mà đánh không lại một người ẻo lả thì bộ mặt của Tề quốc đâu còn.
Đúng lúc này, hắc sắc quân đoàn của Tề quốc bị công kích từ phía sau,
hình thành chi thế hai mặt thụ địch.
“Vương gia chúng ta làm sao bây giờ!” Long Uyên một thương đâm chết một địch nhân, la lớn.
“Tên ẻo lả chết tiệt, đánh lén chúng ta, ta giết ngươi!” Đoan Mộc Du
trợn tròn mắt, hàm răng nghiễn chặt kêu khanh khách. Đã sớm phái ra thám tử tìm hiểu tình hình quân địch, thám tử trở về cũng không có báo cáo
Tiêu Tuấn Lương bố trí quân đánh phía sau, có lẽ là đã chuẩn bị trước
một đội nhân mã có thể đánh lén bất cứ lúc nào!
“Ta muốn bắt sống các ngươi, Dạ Dương, Long Uyên, còn có ngươi, Đoan
Mộc Du!” Tiêu Tuấn Lương tự tin cười ha hả, tiếng cười khiến người khác
có cảm giác một đám quạ đen bay qua. (a.ka nụ cười chết chóc)
Tiêu Tuấn Lương nói một câu chọc giận Long Uyên, Dạ Dương là của ta,
ngươi một tên ẻo lả chết tiệt, lần trước còn nương tay với ngươi, lần
này là ngươi tự tìm chết! Long Uyên có được Dạ Dương không hề dễ dàng,
hiện tại Dạ Dương lại bị người khác nhớ thương, không được, phải giết
chết hắn! Long Uyên huýt sao một tiếng, quát to, “Bạch Yến, giết chết
tên yêu nghiệt này!”
Một tiếng thét chói tai, thân