
tiếp cận Tiêu Tuấn Lương, vung tay lên, một ám khí bay thẳng đến
chỗ Tiêu Tuấn Lương. Tiêu Tuấn Lương cầm lấy phương thiên họa kích cản
lại, chợt nghe “phác” một tiếng, Tiêu Tuấn Lương xoa khuôn mặt đầy phấn, trên mặt đều nhiễm tro đen. Trầm Luyện cười hài lòng, Tiêu Tuấn Lương
tức giận sắc mặt đều biến thành màu đen, Trầm Luyện làm mặt quỷ sau đó
thúc mã bỏ chạy, Tiêu Tuấn Lương tức giận đuổi theo. “Tiểu tử thối, nếu
ngày hôm nay lão tử không đánh ngươi đến mức mẫu thân ngươi không nhận
ra ngươi, ta làm nhi tử cho ngươi.”
“Thiết, có bản lĩnh ngươi đuổi theo mà đánh ta a, không được đâu.”
Trầm Luyện nói khích Tiêu Tuấn Lương, kỵ binh bên người Trầm Luyện cũng
cười lớn, nói những câu khó nghe chế nhạo. Tiêu Tuấn Lương chưa từng
nhục nhã như vậy, hắn tức giận đến đầu bốc hơi, trong cơn giận dữ, phẫn
nộ khiến người mất đi lý trí. Tiêu Tuấn Lương chỉ muốn giết Trầm Luyện
cho hả giận, trong mắt chỉ có Trầm Luyện, phải bắt được hắn.
Tiêu Tuấn Lương không chú ý phía trước là một mảnh sương mù dày đặc,
Trầm Luyện chạy ào vào trong, hắn cũng theo sau vọt vào. Tiêu Tuấn Lương còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra, thì một trận mưa vũ tiễn bay tới, người hô ngựa hý, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Binh sĩ bên
người Tiêu Tuấn Lương ngã xuống không ít, Tiêu Tuấn Lương cố gắng né
tránh, mang binh sĩ chạy ào sương mù dày đặc. Trong màn sương mù dày đặc là một tòa quân trận, giữa tâm của quân trận là một đài cao, Dạ Dương
cùng Long Uyên đứng ở trên đài cao, Đoan Mộc Tuyết ngồi ở trên ngựa đứng bên cạnh đài cao cười hì hì chờ xem kịch vui.
Tiêu Tuấn Lương biết mình trúng kế, muốn quay đầu ngựa lao ra quân
trận, Dạ Dương khoát tay giơ quân kỳ, quân trận chuyển động như nước
chảy, sinh môn biến thành tử môn (^o^ cửa sống biến thành cửa chết). Cầm trong tay tấm chắn và trường mâu(^o^ trường mâu là một loại binh khí), di động rất nhanh, Tiêu Tuấn Lương mang theo thủ hạ liều mạng xung
trận, nhưng binh sĩ Tề quốc ở trước mắt họ lại tùy thời mà biến hóa trận hình. Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết. Tuấn mã của Tấn quốc bị té
trên mặt đất, binh sĩ cũng ngã theo, lập tức bị binh sĩ Tề quốc giết
chết. . .
“Dạ tướng quân, đây là trận pháp gì?” Đoan Mộc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Hắn thấy binh sĩ dưới sự chỉ huy của Dạ Dương, biến hóa trận hình, Tiêu
Tuấn Lương kia bị vậy trụ chặt chẽ tựa như con chuột nhỏ xoay chung
quanh tìm lối thoát.
“Trận hình này tên là Bát Quái trận, Bát Quái trận chính danh là cửu
cung Bát Quái trận, giản đơn biến thành phức tạp, dịch hữu vân: nhất
sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Dịch có Thái Cực, sinh ra
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh ra Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh ra Bát Quái, bát
quái biến thành lục thập tứ hào, vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Mà
trong lục thập tứ hào còn có biến hào, âm hào biến dương hào, dương hào
biến âm hào, huyền diệu khó giải thích, biến ảo vô cùng.” (^o^ thiệt đau đầu) Dạ Dương vừa nói vừa lay động cờ, trận hình theo đó mà biến hóa. Ưu thế của kỵ binh Tấn quốc hoàn toàn phát huy không được, kỵ binh một ngày
mất đi ngựa, lực công kích giảm xuống rất lớn. Dạ Dương ra lệnh binh sĩ
hung hăng công kích chiến mã của Tấn quốc, kỵ binh đều biến thành bộ
binh, hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ cần bọn họ té lăn trên đất
chẳng khác nào tử vong.
“Ngạch. . . Trí tuệ của tướng quân, bản vương thụ giáo.” Đoan Mộc
Tuyết nghe xong nửa ngày, kỳ thực không hiểu gì, cái gì âm dương, cái gì lục thập tứ hào, Đoan Mộc Tuyết mơ mơ màng màng, lại sợ bị Dạ Dương
nhìn ra mình không hiểu, bị người chê cười, Vì vậy Đoan Mộc Tuyết hàm hồ gật đầu. Trầm Luyện nhìn ra Đoan Mộc Tuyết giả bộ, len lén chê cười
Đoan Mộc Tuyết là tên ngu ngốc.
Tiêu Tuấn Lương không hổ là đại tướng quân, tuy binh sĩ của Tề quốc
bố trí đội hình rất tốt, nhưng hắn cũng không sợ hãi, xung phong phía
trước, mưu toan phá tan trận hình, cầm trong tay phương thiên họa kích
trực tiếp đâm vào khe hở giữa hai người, lỗ hổng bị giải khai lại lập
tức có binh sĩ vào lấp đầy. Tiêu Tuấn Lương đỏ mắt, hắn bị vây trong
những bộ binh này, uy lực phát huy không được. Bỗng nhiên tuấn mã của
Tiêu Tuấn Lương té ngã, hắn rơi xuống, bộ binh lập tức tới giết hắn.
Tiêu Tuấn Lương rút bảo kiếm ra đâm chết một bộ binh, đoạt lấy tấm chắn
của bộ binh kia, liều mạng chém giết. Đôi mắt của Tiêu Tuấn Lương đỏ như ác ma, liều mạng sát nhân, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, giết bọn
họ, lao ra khỏi đây.
“Tiêu Tuấn Lương đáng chết, bản vương thu thập tên yêu nghiệt này!”
Đoan Mộc Tuyết tinh thần tỉnh táo, đánh rắn giập đầu, hắn cũng là cường
hạng. Đoan Mộc Tuyết mang theo chiến phủ, thúc mã nhằm phía Tiêu Tuấn
Lương.
Dạ Dương nghĩ đôi khi mình cũng vô tâm vô phế, thích nhìn người khác
lâm vào đường cùng, cái tên Đoan Mộc Tuyết này thật nóng vội, vội vàng
đánh rắn giập đầu. Trong lòng Dạ Dương cảm thấy buồn cười, Đoan Mộc
Thanh Lam dưỡng ra một nhi tử như thế cũng rất không dễ dàng. Nhi tử,
bỗng nhiên Dạ Dương nghĩ tới Trình Thu Bình, bị đại đồ đệ của mình hãm
hại, mỗi khi nghĩ tới hắn trong lòng lại mơ h