
oan Mộc Thanh Lam cực kì ôn hòa, hoàng thượng bình dị gần gũi như vậy, sao lại có kẻ dám đồn là hung ác độc địa chứ. Bách tính không biết
hoàng thượng, bọn họ chỉ cần biết hoàng thượng trước mắt là một người
hiền lành là được.
Tất cả binh sĩ đều đứng lên liễu, mọi người vừa nghĩ người này là
hoàng thượng, vậy nhi tử của hắn là hoàng tử! Đại hán đánh nhau cùng
Đoan Mộc Dĩnh há hốc mồm, đắc tội hoàng tử, cái giá phải trả rất đắt!
Hắn lập tức quỳ trên mặt đất nhận tội: “Tiểu nhân không có mắt, điện hạ
đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân ngu xuẩn.”
“Mau đứng lên, ngươi thật là.” Đoan Mộc Dĩnh cười nâng đại hán dậy, “Người không biết không có tội, ngươi không có phạm lỗi gì.”
A, được tha thứ đơn giản như vậy! Đại hán cảm động, trong lòng thầm
nghĩ hoàng thượng và hoàng tử đều hiền lành như thế, không giống như lời đồn hung ác độc địa thô bạo, xem ra đồn đãi không thể tin (Ó.ò). “Điện hạ, ngươi giỏi như vậy, tiểu nhân không gì sánh được, không gì sánh được.” Đại hán lấy lòng một chút.
“Dĩnh nhi, ngươi ở chỗ này ngoạn một hồi, phụ hoàng đi xử lý một chút chuyện quan trọng.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Phụ hoàng, xảy ra chuyện gì?” Đoan Mộc Dĩnh hiếu kỳ hỏi.
“Tiêu Vương gia bị ngã, cánh tay lại một lần nữa gãy xương.” Đoan Mộc Thanh Lam phiêu phiêu nhìn Đoan Mộc Dĩnh, có ý tứ, chuyện này có phải
ngươi sắp xếp hay không.
“Nghiêm trọng lắm sao?” Đoan Mộc Dĩnh dùng nhãn thần nói lại với Đoan Mộc Thanh Lam, chuyện này là ngoài ý muốn, cùng ta không quan hệ.
“Không có việc gì, bây giờ trẫm đi xem, ngươi tự chăm sóc mình.” Đoan Mộc Thanh Lam nở nụ cười, trong ánh mắt có ý tứ, ta không tin.
Đoan Mộc Dĩnh nhún nhún vai, biểu tình rất vô tội, không tin thì
thôi. “Ân, phụ hoàng đi a, nhi thần vui đùa một hồi nữa.” Đoan Mộc Dĩnh
biết Đoan Mộc Thanh Lam vẫn luôn quan tâm mình, cái phụ thân này càng
ngày càng săn sóc hắn.
Đoan Mộc Thanh Lam cùng thị vệ rời đi, Đoan Mộc Dĩnh lưu lại đấu võ
cùng các binh sĩ, lần thứ hai luận võ Đoan Mộc Dĩnh nghĩ không thoải
mái, những binh sĩ biết thân phận của hắn cao quý, không dám cùng hắn
chân chính phân cao thấp, sợ hắn bị thương.
“Ta nói các ngươi để ý cẩn thận như vậy làm cái gì, sức mạnh hùng
tráng mới vừa rồi đi đâu rồi, sao ai cũng nhường ta, như vậy không tốt.
Như vậy đi, nơi này ta có một viên minh châu, chúng ta cử hành tỷ thí,
người thắng sẽ có được nó.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Hảo!” Binh sĩ lại tràn đầy tinh lực. Đoan Mộc Du nghe được bên ngoài náo nhiệt như thế, hỏi thân binh bên cạnh có chuyện gì, thân binh nói:
“Hiếu thân vương trong quân doanh cử hành tỉ võ, người thắng được thưởng một viên minh châu.” Đoan Mộc Du vừa nghe ôm đầu thở dài, lão lục tới
khiến cho ta có cảm giác áp lực, quân doanh lại càng náo nhiệt!
“Ai nha nha nha, đây là có chuyện gì, Tiêu Vương gia, cánh tay ngươi
không có việc gì chứ, sao lại phát sinh chuyện này, các ngươi chăm sóc
Vương gia thế nào. Vạn nhất Tiêu Vương gia có chuyện gì, trẫm giết các
ngươi!” Đoan Mộc Thanh Lam giận tái mặt, rất quan tâm đến cánh tay Tiêu
Tuấn Lương, mặc dù Tiêu Tuấn Lương rất đau, nhưng khuôn mặt vẫn tươi
cười, có thể được mỹ nam tử quan tâm thật tốt. (^o^ đến chết vẫn háo sắc)
“Đều do ta không cẩn thận, cùng bọn họ không quan hệ. Ngự y của ca ca ta y thuật rất cao, ta sẽ về nước chữa trị.” Tiêu Tuấn Lương nói.
“Cũng tốt, ở đây không phải nơi để dưỡng thương, trẫm phái người đưa Vương gia trở lại.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói.
“Làm phiền quốc chủ.” Tiêu Tuấn Lương nói.
Một người thái giám vội vã tới, nói rằng: “Hoàng thượng, Nhân thân vương cùng sư phụ tới.”
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe nhị nhi tử trở về, không khỏi lộ vẻ vui
mừng, xem ra Tiêu Thanh Phong không thành công a, lão nhị nhà ta không
có chấp nhận hắn, thông minh! “Dư nhi đã trở về, thật tốt quá! Trẫm đáng phát sầu vì cánh tay của Tiêu Vương gia, bảo Dư nhi nhanh lên một
chút.”
Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Dư cùng Bạch phát ma y vội vã tiến đến,
hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam nâng nhi tử dậy,
nhìn một chút, nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì, tốt. “Dư nhi a, Tiêu
Vương gia gãy xương, ngươi nhìn cho hắn, thế nào.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Đoan Mộc Dư rất ôn nhu mỉm cười, Tiêu Tuấn Lương cho rằng mình thấy thiên thần, bạch phát mỹ nhân trước mặt thực sự là
quá quá đẹp, Tiêu Tuấn Lương vẫn luôn cho rằng tiên tri Mạch Mộc là nam
nhân tuấn mỹ nhất, hiện tại hắn còn thấy mỹ nam tử xuất sắc hơn Mạch
Mộc, Tiêu Tuấn Lương nghĩ cánh tay của mình không cần trị cũng hết đau (O..o không còn gì để nói a). Mỹ nhân nói với hắn mấy câu khách khí, Tiêu Tuấn Lương như bay trên
mây, si mê trả lời vài câu, cánh tay truyền đến đau nhức, hiển nhiên
Đoan Mộc Dư không hài lòng thấy Tiêu Tuấn Lương si mê nhìn hắn, dùng sức bóp chặt, kéo Tiêu Tuấn Lương tỉnh lại.
Cánh tay Tiêu Tuấn Lương được xử lý tốt, Đoan Mộc Dư hạ lệnh hảo hảo
dưỡng thương, không nên tùy tiện đi lại. Tiêu Tuấn Lương lập tức gật
đầu, nhẹ nhàng nói rằng: “Nhân gia sẽ nghe lời Bạch phát ca ca nói, Bạch phát ca ca xuân xanh bao nhiêu, đã có hôn phối