
ơng mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lam đang đờ ra, hỏi:
“Nếu như phụ thân không muốn ăn, nhi tử vẫn đang đói ni.”
“Tiểu tử thối, cho ngươi ăn, lão tử ăn cái gì.” Đoan Mộc Thanh Lam
học binh sĩ nói lời thô tục, hung hăng cắn một miếng bánh bột ngô, tước
một chút rau dại, cắn xé thịt kiền, kẽo kẹt kẽo kẹt, tựa như cùng ai có
cừu oán. Thật khó ăn! Mọi cảm thụ của Đoan Mộc Thanh Lam đều phản ánh
trên mặt, hắn nghĩ đi nghĩ lại, quân doanh có ngự trù cơ mà!
Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa ăn, một bên bắt chuyện với binh sĩ khác,
nói hắn mới tới, cùng phụ thân tòng quân nhập ngũ, muốn mọi người chiếu
cố nhiều hơn một chút, rất nhanh Đoan Mộc Dĩnh hoà mình cùng các binh
sĩ. Đoan Mộc Thanh Lam nói rất ít, hắn chỉ lắng nghe người khác nói là
chính.
Binh sĩ ăn xong điểm tâm, bắt đầu huấn luyện, Đoan Mộc Dĩnh còn nhỏ
nhưng đao pháp rất tốt. Hắn cùng với binh sĩ cao to hơn giao thủ, không
chút nào thua kém, hơn nữa còn thắng rất dễ dàng. Người làm náo động sẽ
có người nhìn ngươi không vừa mắt, tỷ như hiện tại, có người nhìn hắn
không vừa mắt.
“Uy, ngươi là tiểu cô nương nhà ai giả dạng làm nam tử, lẫn vào quân
doanh.” Một người đến trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, người này thân hình cao
lớn khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, gò má cao, hai mắt hữu thần. Hắn cười
nhạo dung mạo của Đoan Mộc Dĩnh, trong quân doanh nào có dung mạo tuyệt
sắc đến vậy, “Ngươi về nhà đi thôi, ở đây điều không phải nơi dành cho
nữ nhân.” (^o^ đại khái là Đoan Mộc gia ai cũng là mỹ nam, riêng Dĩnh nhi nhà ta là mỹ nữ *hắc hắc*)
“Ngươi có mắt hay không mà nhìn ta là nữ nhân, ta là nam tử hán đại
trượng phu!” Đoan Mộc Dĩnh rất tức giận, ngửa đầu đối mặt với nam nhân
vóc dáng cao to kia.
“Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, ha ha ha ha. . . Là một nữ nhân
mà dám tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, ngươi muốn ta cười chết
sao!” Đại hán cười to không ngừng, dẫn tới mọi người cũng buồn cười,
dung mạo của Đoan Mộc Dĩnh vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lại nhỏ nhắn, còn
có thanh âm thiếu niên đặc biệt thanh thúy, người không biết chắc chắn
cho rằng hắn là nữ tử.
“Cười cái gì mà cười, không cho cười!” Đoan Mộc Dĩnh nổi giận, trừng mắt nhìn!
“U, ngươi là ai mà đòi quản, lão tử cứ cười. Ta thấy ngươi rõ ràng là nữ phẫn nam trang trà trộn vào quân doanh, có muốn chúng ta đưa ngươi
về nhà không, tiểu muội muội.” Đại hán khiêu khích cười lớn, trong giọng nói tất cả đều là trào phúng.
“Ngươi. . .” Đoan Mộc Dĩnh thật muốn đánh hắn, Đoan Mộc Dĩnh tìm cách biến thành hiện thực, xuất thủ công kích đại hán, vừa đá một cước, đại
hán liền tránh về phía sao, “Không nên nháo, tiểu cô nương.” Đại hán
khiêu khích, như lưu manh vừa cười vừa nói.
Đoan Mộc Thanh Lam ngồi một chỗ bắt chuyện với một binh sĩ đã tòng
quân nhiều năm, cười nhìn Đoan Mộc Dĩnh đấu với đại hán, hoàn toàn không có ý định xuất thủ giúp đỡ.
“Huynh đệ, ngươi không đi giúp con của ngươi, hắn nhỏ như vậy, nhất định sẽ gặp bất lợi .” Binh sĩ trung niên lo lắng.
“Không cần, Dĩnh nhi sẽ không thua, không tin ngươi xem.” Đoan Mộc
Thanh Lam tự tin nói, võ công của Đoan Mộc Dĩnh không kém, thậm chí có
thể nói rất mạnh, hắn lo lắng cái gì. Khóe mắt Đoan Mộc Thanh Lam đảo
qua lều lớn cách đó không xa, Tiêu Tuấn Lương giống như tiểu cẩu đi theo phía sau Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du vẻ mặt bất đắc dĩ cố gắng nhẫn nại,
Tiêu Tuấn Lương cũng không để bụng, cánh tay bị thương chưa khỏi, nhìn
hắn cố nén đau xót, cũng thật đáng thương cảm.
“Hảo!” Chợt nghe bên kia binh sĩ hoan hô một tiếng, kéo Đoan Mộc
Thanh Lam nhìn lại, Đoan Mộc Dĩnh đánh đại hán té ngã xuống đất, chính
hắn cũng là đầy bụi đất. Binh sĩ đứng hai bên đều hoan hô, đều khen ngợi Đoan Mộc Dĩnh lợi hại. Binh sĩ trung niên cũng vui vẻ vỗ vỗ vai Đoan
Mộc Thanh Lam, “Tuyệt a, lão đệ, nhi tử của ngươi nhỏ nhắn, nhưng thân
thủ rất cao!”
Nhi tử được khen ngợi, trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ, bỗng
người Dạ Dương phái tới gọi hắn: “Hoàng thượng, việc lớn không tốt!”
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe, sắc mặt rất khó nhìn.
Thực sự là liều lĩnh, loạn cái gì. Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam tức giận quát lớn : “Lỗ mãng như thế, còn thể thống gì.”
“Hoàng thượng, Vương gia của Tấn quốc bị ngã, cánh tay hắn lại một
lần gãy xương, quân y nói sau này cánh tay không thể sử dụng đao kiếm.”
Thị vệ quỳ trên mặt đất nói.
Rốt cục chuyện Đoan Mộc Thanh Lam hi vọng đã xảy ra, tâm tình khoái
trá không gì sánh được, thế nhưng không để lộ ra, Đoan Mộc Thanh Lam
nhướng mày, vẻ mặt tức giận, “Các ngươi chiếu cố thế nào, lại xảy ra đại sự như vậy, sao trẫm có thể ăn nói với Tấn quốc!”
“Thần đáng chết!” Thị vệ quỳ trên mặt đất sợ đến run.
Mọi người bên cạnh vừa nghe thị vệ gọi Đoan Mộc Thanh Lam là hoàng
thượng, tất cả đều quỳ trên mặt đất hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam vốn định thử nghiêm cuộc sống của binh sĩ, hiện tại biến thành như vậy, coi như
hết. “ Đứng lên đi, các ngươi là binh sĩ của trẫm, mau đứng lên.” Đoan
Mộc Thanh Lam khom lưng nâng binh sĩ gần nhất dậy, rất từ ái nói. Mọi
người cảm giác hoàng đế phi thường thân mật, lại thấy biểu tình trên mặt Đ