XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327452

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

Mộc Thanh Lam thần bí cười, “Dĩnh nhi, hiện

tại không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, chúng ta đi ngủ thôi.”

Đi ngủ, là làm cái việc gì chứ, Đoan Mộc Dĩnh tức giận liếc mắt nhìn

Đoan Mộc Thanh Lam, nhưng cũng không có cự tuyệt khiêu khích của Đoan

Mộc Thanh Lam, quần áo giải khai, thiếu niên nằm trong cái ôm ấp của

Đoan Mộc Thanh Lam tận lực thả lỏng thân thể của chính mình, tùy ý người mình thích muốn làm gì thì làm, lúc Đoan Mộc Thanh Lam đang ở trong cơ

thể Đoan Mộc Dĩnh dâng lên từng đợt sóng nhiệt triều, Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên nói, “Phụ hoàng, lúc nào nhi thần lúc có thể ở mặt trên ni?”

“…” Hắn thế nào còn không có quên, Đoan Mộc Thanh Lam bất đắc dĩ thở dài nói rằng, “Chờ ngươi cao hơn a.”

“Chờ ta cao lên, vạn nhất ta không cao lên, ta đây còn có cơ hội

sao!” Đoan Mộc Dĩnh oán giận bĩu môi, đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng

lên, Đoan Mộc Thanh Lam thích Đoan Mộc Dĩnh làm nũng cáu kỉnh, thực sự

là khả ái cực kỳ. Đoan Mộc Thanh Lam bỏ qua lời nói không hài lòng của

thiếu niên, trêu chọc khiến thiếu niên nổi lên dục vọng … Đại kế phản

công bị ngâm nước nóng.

————————————————————–

Đoan Mộc Dư ở trong thư phòng giúp Đoan Mộc Du thượng dược xong, Đoan Mộc Du vẫn còn chưa ngủ, thương thế được Đoan Mộc Dư tỉ mỉ trị liệu từ

từ khôi phục. Đoan Mộc Du mỉm cười nhìn Đoan Mộc Dư vẫn cẩn thận chăm

sóc mình, cái hài tử này thật giống mẫu thân hắn, là một người ôn nhu

cẩn thận tỉ mỉ.

“Dư nhi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Đoan Mộc Du nói.

“Hoàng thúc, chất nhi không mệt.” Đoan Mộc Dư nói.

“Có một số việc để cho bọn hạ nhân đi làm, ngươi không cần tự thân

làm, một Vương gia như ngươi lại khiến cho hoàng thúc cảm thấy dường như mình ngược đãi hạ nhân.”

“Việc này đã thành thói quen, nhất thời không sửa được, lần sau chất

nhi sẽ chú ý.” Đoan Mộc Dư cũng hiểu được thân phận của mình thay đổi,

thói quen trước đây cần phải sửa.

“Hoàng thúc biết ngươi chịu không ít khổ, hoàng thúc chắc chắn thống

lĩnh nhân mã san bằng Vệ quốc, giết sạch những người đã từng hãm hại

người.” Đoan Mộc Du vừa nghĩ tới Đoan Mộc Dư ở tại Vệ quốc bị dằn vặt,

bị người vứt bỏ nơi vùng hoang vu, trong lòng dấy lên hừng hực lửa, hiện tại hắn đã muốn mang binh san bằng Vệ quốc báo thù cho Đoan Mộc Dư.

“Hoàng thúc, chuyện quá khứ, không cần để ở trong lòng, không phải

bây giờ chất nhi vẫn rất tốt sao.” Đoan Mộc Dư nói bình thản, trong lòng tràn ngập ấm áp khi có người quan tâm mình, hoàng thúc vẫn đối với mình tốt như vậy.

“Theo ý tứ của hoàng thượng, đánh Vệ quốc ngay trước mắt, Dư nhi có

muốn cùng hoàng thúc tham chiến?” Đoan Mộc Du từ tốn cẩn thận hỏi, hắn

sợ Đoan Mộc Dư sẽ không đồng ý, kỳ thực hắn phi thường cam tâm tình

nguyện cùng Đoan Mộc Dư đồng sinh cộng tử. (^o^)

“Muốn, chất nhi có thể ở tại quân danh làm quân y chữa thương cho mọi người.” Đoan Mộc Dư vừa cười vừa nói. Đoan Mộc Dư nghĩ mình không có

việc gì làm, vừa lúc đi làm đại phu cứu người cũng tốt.

Đoan Mộc Du cầm lấy khối ngọc trên bàn, đặt ở trong lòng bàn tay cảm

nhận xúc cảm trơn nhẵn. Đoan Mộc Dư nghe nói Đoan Mộc Du có một vợ, vợ

của hắn chết đi để lại khối ngọc này, Đoan Mộc Du mỗi ngày đều giữ nó ở

trên người, từng giờ từng khắc đều nghĩ đến người đã chết kia. Đoan Mộc

Dư từng nghĩ tới, nếu như có một người thích mình giống như hoàng thúc

thích người kia thì tốt, ai, cũng chỉ là giấc mộng a!

“Hoàng thúc, chất nhi đi nghỉ ngơi, người cũng nghỉ ngơi a.” Đoan Mộc Dư đứng dậy xin cáo lui, Đoan Mộc Du có chút nhìn hắn rời đi, thầm

nghĩ, hoàng huynh ta cùng nhi tử của hắn đã ở cùng một chỗ bao lâu, bọn

họ vẫn bàng quan với ánh mắt thế nhân, ta cần gì phải rụt rè, Đoan Mộc

Du âm thầm hạ quyết tâm.

—————————————————

Chuyện Đoan Mộc Dĩnh lo lắng rốt cục đã xảy ra, lúc Đoan Mộc Thanh

Lam lâm triều, miễn chuyện tuyển tú năm nay, tuyên bố phóng xuất một

nhóm cung nữ. Những người có nữ nhi tiến cung đều cảm thấy khó chịu, một quan viên mới được đề bạt, nhịn không được đưa ra chuyện này, “Hiếu

thân vương mê hoặc quân vương, bệ hạ hãy vì giang sơn xã tắc lê dân bách tính của Tề quốc, thỉnh hoàng thượng quyết đoán.”

Lăng Đầu Thanh thật có dũng khí, tất cả quan viên đều sợ ngây người,

chuyện Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc Thanh Lam mọi người đều hiểu nhưng ai

cũng không dám nói ra, ngày hôm nay thế nào lại có một người đui mù.

Lăng Đầu Thanh hiển nhiên biết hắn đang mạo hiểm, nhưng là hắn mong muốn hoàng thượng tuyển tú nữ, còn có thể đưa nữ nhi của mình vào hậu cung

sau đó được hoàng thượng ân sủng.

“Nga? Dĩnh nhi mê hoặc quân vương, vì giang sơn xã tắc trẫm phải

quyết đoán sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nheo lại con mắt, bầu không khí trở

nên áp lực.

“Hoàng thượng, hãy vì giang sơn xã tắc mà định đoạt.” Đại thần này

còn đang kiên trì với luận điệu của mình, “Bệ hạ tìm kiếm người tài ba

hiền sĩ vì nước mà cống hiến, lúc bọn họ tới nhìn thấy tình cảnh như

vậy, sẽ nghĩ hoàng thượng như thế nào.”

“Trẫm quảng nạp hiền sĩ, là vì muốn dân giàu nước mạnh, là vì trẫm

thấy cuộc sống của bách tích so với nước khác kém hơn nhiều, trẫm không

cần n