
uên cái gì hay không?” Đoan Mộc Dĩnh bất mãn hỏi.
“Trẫm đã quên cái gì?” Đoan Mộc Thanh Lam giả giả không biết, cười tủm tỉm phản vấn Đoan Mộc Dĩnh.
“Tất cả mọi người đều được phân nhiệm vụ, còn Dĩnh nhi, nhi thần cũng muốn ra chiến trường.” Đoan Mộc Dĩnh bất mãn nói, ta hiện tại rất mất
hứng, thực sự thực sự rất mất hứng, ngươi nuốt lời.
“Dĩnh nhi, phụ hoàng không phải đã nói sao, lúc nào ngươi cao đến vai phụ hoàng, ngươi có thể ra chiến trường.” Đoan Mộc Thanh Lam cố ý chọc
tức nhi tử của mình, hắn phát hiện lúc Đoan Mộc Dĩnh cáu kỉnh khả ái cực kỳ.
“Phải đợi tới khi nào a, vạn nhất nhi thần không cao lên, chẳng phải
là vĩnh viễn không có cơ hội ra chiến trường, mỗi ngày đều phải ngồi lý
luận suông.” Đoan Mộc Dĩnh bất mãn kháng nghị.
Mọi người nhịn cười, lục điện hạ thật thú vị, tựa như một hài tử cáu
kỉnh. Hắn vốn là một hài tử mà, tính tình thật đáng yêu. Đoan Mộc Thanh
Lam nhìn xuống thấy Đoan Mộc Dĩnh giận dỗi với mình, tâm tình sung sướng nói rằng: “Dĩnh nhi theo phụ hoàng tác chiến, phụ hoàng muốn đích thân
lĩnh binh tác chiến, một lần giết sạch!”
“Thật sao, thật tốt quá!” Đoan Mộc Dĩnh vui vẻ nhảy dựng lên, ôm Đoan Mộc Thanh Lam dùng sức hôn một cái, chợt nghe bẹp một thanh âm vang
lên, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy cả ngươi lâng lâng hưng phấn cực kỳ. “Nhi
thần đi nói cho mẫu thân nhi thần muốn lên chiến trường!”
“Ngươi hài tử này, càng ngày càng bướng bỉnh.” Đoan Mộc Thanh Lam bất đắc dĩ trách cứ Đoan Mộc Dĩnh, ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng
lại vô cùng vui vẻ.
“Gần đây nhi thần rất ngoan, không tin phụ hoàng có thể hỏi thái tử
thái phó, nhi thần đi học có nghe lời hay không.” Đoan Mộc Dĩnh trát
trát nhãn tình nói.
“Đúng đúng đúng, ngươi không có ngủ tại lớp học, phụ hoàng hẳn là phải ngợi khen ngươi a.”
“. . . .” Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh hơi oán giận, còn nói nhân gia gây sự.
———————————————
Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ đi trên đường Cẩm Vân thành, dọc
theo đường đi bọn họ du sơn ngoạn thủy, rốt cục cũng tới nhà của Đoan
Mộc Ngọc Hàn. Trình Thu Vũ có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên đến
nhà của bằng hữu, Trình Thu Vũ nói: “Ta đi mua lễ vật, tặng phụ mẫu của
ngươi. Lần đầu tiên tới cửa, không thể không có lễ.”
“Không nên nghi thức xã giao như vậy, phụ mẫu ta cái gì cũng không
thiếu, không cần mua bất cứ cái gì.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói, “Thấy ta
bình an về nhà, phụ mẫu ta vạn phần vui vẻ, ngươi không cần cẩn cẩn dực
dực như vậy.”
Trình Thu Vũ có chút lo lắng, Đoan Mộc Ngọc Hàn cho hắn cảm giác thần thần bí bí, hắn tuyệt đối không phải công tử bình thường, Trình Thu Vũ
không thể nói rõ Đoan Mộc Ngọc Hàn thần bí chỗ nào, nói chung là không
nhìn ra. “Ngọc Hàn, ta có chút lo lắng, bái phỏng phụ mẫu của ngươi như
vậy có thất lễ hay không.”
“Yên tâm đi.” Đoan Mộc Ngọc Hàn giúp Trình Thu Vũ thoải mái, trong
lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn vui mừng, Trình Thu Vũ đã chậm rãi tiếp thu mình, hơn nữa hắn đối với việc gặp phụ mẫu của mình khẩn trương như vậy, cũng có thể coi là con dâu gặp cha mẹ chồng nên e lệ a?
————————————————————-
Trình Thu Vũ đứng ở trước đại môn của hoàng cung nguy nga, hắn liếc
mắt nhìn Đoan Mộc Ngọc Hàn, “Ngươi là người trong hoàng thất, vì sao gạt ta?”
“Ta cũng bất đắc dĩ, ta ở bên ngoài không thể bại lộ thân phận, ta
không muốn lừa ngươi.” Đoan Mộc Ngọc Hàn vì chính mình biện giải. Kỳ
thực đây là ước định của hắn với Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam
cho hắn đi ra giang hồ nhưng không được bại lộ thân phận, càng không thể nói ra bản thân là Đoan Mộc Ngọc Hàn. Bởi vậy Đoan Mộc Ngọc Hàn vẫn
giấu diếm, hắn mong muốn Trình Thu Vũ có thể hiểu cho hắn, hắn không
phải có ý định lừa dối.
“Quên đi, ngươi cũng là bất đắc dĩ, Rốt cục ngươi tên là gì?” Trình
Thu Vũ thở dài một hơi, tính toán nhiều như vậy có ích lợi gì, quay về
với thực tế là đã tới hoàng cung Tề quốc a, ai!
“Ta là Đoan Mộc Ngọc Hàn, là tứ hoàng tử của Tề quốc.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.
“Ngươi là ca ca của Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh?”
“Ngươi biết lục đệ?”
“Lúc Hiếu thân vương đi sứ Lương quốc chúng ta đã gặp mặt, Hiếu thân
vương là một thiếu niên khả ái, đệ đệ của ngươi rất thú vị.” Xem ra ấn
tượng của Trình Thu Vũ về Đoan Mộc Dĩnh cũng tốt, Trình Thu Vũ không
khỏi lại nghĩ tới ánh mắt si mê của Âu Tuấn Trình khi nhìn Đoan Mộc
Dĩnh, trong lòng xẹt qua nhè nhẹ đau đớn. Thiếu niên đó không có lỗi,
hắn mỹ lệ cũng không phải là sai lầm, ta hận mình không bằng Đoan Mộc
Dĩnh, chỉ có thể hận mình nhìn người không rõ, quá yêu Âu Tuấn Trình,
hối hận thì đã muộn.
Đoan Mộc Ngọc Hàn thấy sắc mặt Trình Thu Vũ không tốt, có phải trong
lòng hắn không thoải mái vì mình giấu diếm hắn? Ai, đợi lát nữa giải
thích lại.
“Đi, chúng ta tiến cung .” Đoan Mộc Ngọc Hàn nắm lấy tay Trình Thu
Vũ, đi vào hoàng cung, Đoan Mộc Ngọc Hàn giơ ngọc bội biểu thị thân phận cho thị vệ. Thị vệ biết là tứ hoàng tử hồi cung, lập tức đi vào bẩm báo tin tức. Đoan Mộc Ngọc Hàn kéo Trình Thu Vũ ngẩng đầu mà bước, nơi này
là nhà của mình, không đâu tốt như nơi này.
Các huynh đệ vừa nghe lão tứ đã