
hường, nguy hiểm gì cũng có thể gặp phải, Đoan Mộc Thanh
Lam làm một phụ thân, hắn luôn mong muốn nhi tử của mình bình an.
“Nhi thần ở bên ngoài nơi chốn cẩn thận, lần trước thụ thương là
ngoài ý muốn.” Đoan Mộc Ngọc Hàn giải thích, phụ thân quan tâm khiến hắn cảm giác ấm áp.
“Biết là tốt rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Mẫu thân ngươi rất nhớ
ngươi, trẫm phong ngươi làm Khánh thân vương, phân phó xuống dưới, cho
ngươi vương phủ, nhưng ngươi nên ở lại trong cung một thời gian, hảo hảo bồi mẫu thân ngươi.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Đoan Mộc Ngọc Hàn lễ phép nói.
“Trước tiên Trình tiên sinh cứ ở tại cung của Ngọc Hàn, Ngọc Hàn sắp xếp mọi việc rồi mang ngươi đi xem phong cảnh Tề quốc chúng ta.” Đoan
Mộc Thanh Lam nói. Thể hiện là một phụ thân am hiểu, biết rõ tâm tư nhi
tử của mình, tựa hồ có ý định thành toàn bọn họ.
Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa nghe trong lòng âm thầm vui vẻ, sắc mặt vui
mừng. Đoan Mộc Dĩnh nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Ngọc Hàn lộ rõ vui mừng
trên nét mặt, thấy hắn dùng nhãn thần hạnh phúc như vậy nhìn Trình Thu
Vũ, cùng Trình Thu Vũ ở cùng một chỗ vui vẻ thế sao, hắn đã yêu Trình
Thu Vũ! Đoan Mộc Dĩnh không muốn nhất là chuyện này xảy ra, mình nên lựa chọn như thế nào. Trên mặt Đoan Mộc Dĩnh vẫn duy trì mỉm cười, đối mặt
với Trình Thu Vũ phi thường hữu hảo, “Tiên sinh đã cứu ca ca của ta, tự
nhiên cũng là ân nhân của Dĩnh nhi, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi tiên
sinh.”
Đoan Mộc Thanh Lam phiêu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh, thầm nghĩ,
ngươi không phải hận hắn sao, thế nào lại ân cần như vậy. Ánh mắt của
ngươi không có mỉm cười, dáng tươi cười giả dối này ta đều nhìn ra được, mong rằngTrình Thu Vũ không nên nhìn ra. “Dĩnh nhi, ngươi luôn luôn
muốn cùng cao thủ so chiêu mà, võ công của tứ ca ngươi hẳn là phi thường cao siêu, ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo.”
Đoan Mộc Dĩnh vừa nghe cái này, tinh thần tỉnh táo, hoan hô một
tiếng, kéo Đoan Mộc Ngọc Hàn nói rằng: “Tứ ca tứ ca, chúng ta luận võ
đi, ai thua phải vẽ rùa trên mặt.”
“Ta cũng đi, phụ hoàng, nhi thần cùng tứ ca nhiều ngày không gặp,
chúng ta vừa đến võ trường vừa ôn chuyện.” Đoan Mộc Tuyết cười ha hả kéo Đoan Mộc Ngọc Hàn, đánh nhau chính là thiếu ta sao được, ta thích náo
nhiệt nhất. Bên phải Đoan Mộc Dĩnh lôi kéo, bên trái là Đoan Mộc Tuyết
phiền phức, Đoan Mộc Ngọc Hàn bất đắc dĩ đáp ứng luận võ, huynh đệ ba
người g hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ xin cáo lui, Đoan Mộc Thanh Lam gật đầu, vừa cười vừa nói: “So chiêu một chút thôi, không nên đánh
nhau.”
“Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không đánh
nhau.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói. Mọi người đều nhìn Đoan Mộc Dĩnh, ở đây ngươi nhỏ nhất, ngươi không phải tiểu hài tử sao?
“Ta không phải tiểu hài tử, tại dân gian ta đã có thể thành thân cưới vợ.” Đoan Mộc Dĩnh ghét nhất bị người khác nói hắn là tiểu hài tử, nhất là Đoan Mộc Thanh Lam dùng loại khẩu khí đùa giỡn nói với hắn, trong
lòng không thoải mái.
“Oa, nguyên lai lục đệ muốn cưới vợ!” Đoan Mộc Tuyết lập tức trêu ghẹo.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam tối sầm lại, Dĩnh nhi muốn thành thân, cũng phải bước qua cửa của trẫm!
——————————————————
Đoan Mộc Ngọc Hàn đi vào cung điện của mẫu thân mình, cảnh vật ở đẫy
vẫn không đổi, chỉ là hành lang được vẽ thêm một bức tranh tinh mĩ,
tường quét sơn mới hoàn toàn. Trong viện hoa cỏ sum xuê, Lâm Tần nhàn
lai vô sự thích loay hoay tự tay chăm sóc hoa cỏ. Năm tháng tịch mịch,
cuộc sống trong hoàng cung luôn phải cẩn thận, áp lực và u buồn khiến
khóe mắt Lâm Tần xuất hiện vết nhăn, những lúc nàng cười rộ lên nếp nhăn có vẻ càng thêm rõ ràng.
“Mẫu thân, nhi thần đã trở về.” Đoan Mộc Ngọc Hàn chạy đến trước mặt mẫu thân, quỳ trên mặt đất hướng mẫu thân hành lễ.
“Ngọc Hàn, nhi tử của ta!” Lâm Tần có chút kinh ngạc, tưởng niệm cùng lo lắng bao lâu hóa thành nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên vai
Đoan Mộc Ngọc Hàn. Lâm Tần ôm lấy nhi tử của mình, khóc nấc lên.
“Mẫu thân, chúng ta gặp lại vốn là chuyện vui vẻ, người khóc cái gì.” Đoan Mộc Ngọc Hàn lau đi nước mắt trên mẫu thân, Lâm Tần cầm tay nâng
Đoan Mộc Ngọc Hàn, cười mắng: “Lau nước mắt cho mẫu thân mà cố sức như
thế làm cái gì, ngươi là một hài tử bất hiếu mới khiến mặt mẫu thân xuất hiện nếp nhăn, khiến mẫu thân già đi.”
“Mẫu thân không già một chút nào, vẫn luôn luôn tươi trẻ như vậy.” Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa cười vừa nói.
“Ngươi nha, lại nịnh mẫu thân, mẫu thân cũng hiểu rõ, mẫu thân đã
già. Từ khi ngươi đi rồi, phụ hoàng ngươi không qua đêm ở chỗ mẫu thân,
mẫu thân hoa tàn không ai yêu.” Lâm Tần cảm thán nói, “Ta hơn phụ hoàng
ngươi năm tuổi, tục ngữ nói, nữ hơn năm giống như mẹ, mẫu thân thiếu
phẩm cấp, nhìn thấy phi tử khác còn phải tự xưng muội muội. Cũng may phụ hoàng ngươi không có phong nhiều phi tử, bằng không mẫu thân nhiều tuổi như vậy còn phải hướng các phi tử nhỏ tuổi hành lễ, trong lòng mẫu thân thật là bất đắc dĩ.”
“Mẫu thân, lần này nhi tử trở về chính là muốn ra chiến trương tranh
đắc vinh quang vì mẫu thân, mới vừa rồi nhi thần cùng lục đệ luận bàn v