XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 7.5.00/10/744 lượt.

hững đại thần quản việc nhà của trẫm, mỗi ngày lải nhải lẩm bẩm

khoa tay múa chân bên cạnh trẫm, trẫm không phải là tiểu hài tử!” Đoan

Mộc Thanh Lam lạnh giọng nói, mang theo phẫn nộ, những người này mới

được đề bạt, có rất nhiều việc chưa được quản giáo!

“Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, bệ hạ nên đặt việc tu thân

lên hàng đầu, người là tấm gương của vạn dân, mọi người ngưỡng vọng

người, nhất cử nhất động của hoàng thất bách tính cũng sẽ đều noi theo,

bệ hạ nên sáng suốt.” Lăng Đầu Thanh vẫn còn đang kiên trì với ý kiến

của mình.

“Nói như thế, để làm tấm gương của vạn dân, trẫm phải hi sinh nhi tử của mình sao?”

“Bệ hạ lúc này lấy vạn dân làm trọng.”

Chu Thanh, Quý Dương vừa nhìn, sự việc liên quan đến cháu ngoại của mình, không thể không quản a.

“Bệ hạ.” Chu Thanh đi tới quỳ trên mặt đất, “Thần cho rằng Hiếu thân

vương không có mê hoặc quân vương, hoàng thượng thương yêu tiểu nhi tử

của mình là thường tình, giả như dân gian có người rất thương yêu tiểu

nhi tử, dựa theo ý tứ đại nhân, vị phụ thân này cũng có thể giết chết

nhi tử của mình sao.” Âm điệu của Chu Thanh không vội không chậm, nhưng

tự tự là thật. Chúng thần tỉ mỉ vừa nghĩ, xác thực như vậy, là người ai

không có một chút bất công chứ, thân là phụ mẫu quá thương yêu tiểu nhi

tử cũng không phải chuyện mới mẻ, vấn đề là hoàng thượng cùng lục hoàng

tử đã vượt qua cái phạm trù này, thế nhưng ai cũng không dám nói ra.

“Chu đại nhân, hoàng thượng đối với lục hoàng tử sủng ái đã không còn là sự cưng chiều của phụ tử.” Lăng Đầu Thanh nói.

“Xin hỏi đại nhân, không phải cưng chiều thì là cái gì, ngài nói một

chút xem.” Chu Thanh mỉm cười nói. Đại thần trong triều bỗng nhiên nhớ

tới chuyện Chu Thanh vạch trần Dương thị, thủ đoạn của hắn, không thể

xem thường.

“Đây là loạn luân?” Lăng Đầu Thanh tức giận nói ra.

Sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam âm trầm, một chưởng phá nát bàn làm bằng

đàn mộc phía trước. Thanh âm nghiền nát quanh quẩn tại đại điện, Lăng

Đầu Thanh lại càng hoảng sợ, chúng đại thần kinh hồn táng đảm.

“Câm miệng!” Đoan Mộc Thanh Lam phẫn nộ tới cực điểm, bộ mặt co quắp, thật là dọa người.

“Đại nhân, nói phải có chứng cớ.” Chu Thanh lấy lại bình tĩnh, cố lấy dũng khí nói, “Nói phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ sao?”

Chứng cứ, ai có chứng cứ xác thực hoàng thượng loạn luân chứ! Lăng

Đầu Thanh trợn tròn mắt, mình không có chứng cứ, kỳ thực việc này người

trong cung đều rõ ràng, thế nhưng người theo bên cạnh hoàng thượng, có

ai dám đứng ra chỉ vào hoàng đế nói hoàng đế loạn luân chứ? Trừ phi hắn

chán sống. Lăng Đầu Thanh nghẹn lời.

“Hừ, khi quân chi tội không thể tha thứ, kéo hắn đi cho trẫm!” Đoan Mộc Thanh Lam hừ lạnh một tiếng.

“Hoàng thượng, thần chết không tiếc, thế nhưng thần một mảnh tâm

trung trời xanh chứng giám. Bệ hạ không nên dung túng Hiếu thân vương,

bệ hạ nên sáng suốt, thần chết không tiếc.” Lăng Đầu Thanh bị thị vệ tha ra noài triều đình, vội vàng biểu thị trung thành, thế nhưng những lời

này của hắn lại là khiêu khích với Đoan Mộc Thanh Lam.

“Cắt lưỡi của hắn cho trẫm, không được tùy tiện nói loạn!” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Sau này còn ái dám bàn luận việc nhà của trẫm, vũ nhục danh dự hoàng thất, giết không tha.” Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam như lưỡi dao sắc bén

đảo qua, uy hiếp quần thần.

Đoan Mộc Thanh Lam phát tiết phẫn nộ xong, vừa ngồi xuống, chợt nghe một đại thần khởi tấu.

“Thần khởi tấu hoàng thượng, Diêu Tử Minh – Diêu đại nhân giám sát

việc xây dựng kênh đào, khiến dân phu tử vong khoảng chừng hơn mười

người, chuyện này ảnh hưởng không tốt, dân tình kêu ca rất lớn. Dân phu

hiện tại phải đi mở rộng kênh đào, ai sẽ làm ruộng?” Vị này đại thần

nói.

“Thật sao, dân tình kêu ca rất lớn chuyện xây dựng kênh đào sao. Ý

của Ái khanh là gì a?” Ngữ điệu của Đoan Mộc Thanh Lam nâng lên một âm

tiết, lãnh đạm hỏi.

“Theo ý của thần, đình chỉ việc xây dựng kênh đào, để nông phu về làm ruộng, xử lý nghiêm khắc Diêu Tử Minh.” Đại thần nói.

“Ái khanh, Tề quốc có bao nhiêu đất canh tác? Có bao nhiêu đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.

“Ngạch. . . Thần ngu dốt.” Đại thần nói. Đại thần sát sát mồ hôi trên đầu, trong lòng thầm nghĩ hoàng thượng hỏi cái này làm cái gì.

“Những điều này Diêu Tử Minh đều biết rõ, lương thực của Tề quốc đều

là cần nhờ thương nhân tới ngoại quốc mua, không có ăn tất cả mọi người

sẽ chết đói. Diêu Tử Minh xây dựng kênh đào là muốn tăng khả năng tưới

tiêu cho đồng ruộng, để Tề quốc có khả năng tự cấp tự túc lương thực.”

Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Những dân phu chết đi, ban thưởng tước vị, phần thưởng gửi cho người nhà. Mắt khanh quá thiển cận, trở lại tra cho trẫm toàn quốc có bao nhiêu thổ địa có thể trồng trọt, hàng năm bách tính

thiếu bao nhiêu lương thực, lui xuống đi.”

Đại thần sát sát mồ hôi, Chu Thanh và Quý Dương trong lòng cười thầm, trên mặt giấu diếm thanh sắc. Bọn họ biết Diêu Tử Minh xây dựng kênh

đào, có mấy người dân phu trượt chân xuống kênh đào ngã chết, chuyện này cũng không liên quan đến Diêu Tử Mình, Diêu Tử Minh cũng k