
uyệt của Trình Thu Vũ,
sau đó đưa phân thân của mình vào, cảm thụ nội bích ấm áp vây quanh,
Đoan Mộc Ngọc Hàn thỏa mãn thở dài, “Thu Vũ thực ấm áp, ta tiến đến liền không nghĩ sẽ ra.” Phân thân đột nhiên cấp tốc xen vào, tại nội bích
mềm mại hung hăng trừu sáp.
“A…” Trình Thu Vũ phát sinh một tiếng ngâm cao. Bỗng nhiên bịt miệng lại, chính mình vừa phát sinh thanh âm quá lớn.
Đoan Mộc Ngọc Hàn hướng dẫn Trình Thu Vũ ngồi xuống người hắn, giúp
phân thân nóng rực càng xâm nhập sâu vào cơ thể Trình Thu Vũ, Đoan Mộc
Ngọc Hàn nói bên tai Trình Thu Vũ: “Ta thích nghe thanh âm của ngươi,
nói đi, ta muốn nghe.”
Trình Thu Vũ hung hăng cắn lên vai Đoan Mộc Ngọc Hàn, Đoan Mộc Ngọc
Hàn thất kinh kêu một tiếng, Trình Thu Vũ không nói chuyện, chỉ là mỉm
cười. Đoan Mộc Ngọc Hàn biết Trình Thu Vũ đang đùa cợt hắn, cảm giác
Trình Thu Vũ càng thêm quyến rũ động nhân. Tiểu huyệt mê người của hắn
chặt như thế, Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng vô pháp nhẫn nại, hai tay đỡ lấy
thắt lưng Trình Thu Vũ, cố sức đè xuống. Trình Thu Vũ đau đớn hét lên
một tiếng, Đoan Mộc Ngọc Hàn lập tức cảm thấy tiểu huyệt chăm chú bao
lấy mình, có chút đau nhức, rồi lại thư sướng. Đoan Mộc Ngọc Hàn tăng
tốc độ trừu sáp, Trình Thu Vũ bị hắn mạnh mẽ xâm nhập, cảm thấy đau đớn
lại mang theo một cảm giác tê dại nói không ra lời.
Trình Thu Vũ nhăn mi, không ngừng rên rỉ, bởi vì khó chịu mà nước mắt cuồn cuộn rơi. Đoan Mộc Ngọc Hàn thương tiếc nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của hắn, bàn tay to xoa nắn phân thân của Trình Thu Vũ, rất nhanh phân
thân chảy ra những giọt sương trong suốt. Đoan Mộc Ngọc Hàn bắt đầu
thong thả trừu sáp, thật sâu, hoa huyệt của Trình Thu Vũ nuốt vào phân
thân to lớn của hắn, sung sướng vô hạn tràn đầy tâm trí.
“A… Ân, ân…” Trình Thu Vũ phát sinh tiếng rên rỉ vui thích, kích
thích Đoan Mộc Ngọc Hàn dũng mãnh trừu sáp trong cơ thể hắn, thẳng nhập
chỗ sâu nhất. Hung hăng ra vào, như vậy nhiều lần, toàn thân Trình Thu
Vũ run rẩy, không ngừng phát sinh thanh âm ngọt ngào: “A… Ân… Ân “
Phân thân của Trình Thu Vũ cũng run rẩy trong tay Đoan Mộc Ngọc Hàn,
Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thấy hắn sắp đạt được đỉnh điểm, rất nhanh lấy tay ngăn chặn hắn phát tiết.
“Buông tay… Khó chịu…” Trình Thu Vũ khóc cầu xin Đoan Mộc Ngọc Hàn,
điên cuồng đong đưa thân thể, mồ hôi lẫn với nước mắt cùng nhau chảy
xuống. Đoan Mộc Ngọc Hàn điên cuồng, hắn dùng lực chạy nước rút, cuối
cùng tại một trận cuồng đảo, đi đến nơi sâu nhất, tinh dịch bắn vào nội
bích nóng bỏng của Trình Thu Vũ, song song, cũng buông tay ra, một cỗ
bạch dịch lập tức bắn lên người Đoan Mộc Ngọc Hàn, Trình Thu Vũ phát
sinh một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, hai mắt chậm rãi mở to, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã vào lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn.
—————————————————
Đoan Mộc Dĩnh cùng Kỳ Duyên mờ ảo du đãng tại cảnh trong mơ, Kỳ Duyên chỉ điểm Đoan Mộc Dĩnh làm sao tu hành, từng cảnh giới đều có đặc điểm
riêng, tầng tu hành càng cao, tâm càng thanh tịnh, cảnh giới tinh khiết. Kỳ Duyên nói như vậy cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh một điểm cũng
không hiểu Kỳ Duyên nói gì.
“Ngươi là đệ tử duy nhất ta thu nạp, toàn bộ bản lĩnh của sư phụ tất
nhiên là giao cho ngươi, ngươi có khả năng lĩnh ngộ nhiều ít đều là do
tạo hóa của ngươi.” Kỳ Duyên là một lão sư tài giỏi, tất cả những gì hắn biết đều nói cho Đoan Mộc Dĩnh, hận không thể để Đoan Mộc Dĩnh lập tức
đều ghi tạc trong lòng.
Đoan Mộc Dĩnh kinh ngạc phát hiện gần đây Kỳ Duyên rất sốt ruột, tâm
tình lo nghĩ, hắn không biết Kỳ Duyên có chuyện gì. “Kỳ Duyên sư phụ, vì sao ngươi sốt ruột như vậy, chúng ta còn có nhiều thời gian học tập.”
“Ngươi biết cái gì, quân đội của Vệ quốc thật sự không lợi hại, khả
dĩ bọn hắn dã tâm bừng bừng nhất thống thiên hạ, là bọn hắn có thủ
đoạn.” Kỳ Duyên nói.
Đoan Mộc Dĩnh vung tay lên, bọn họ đi tới trong mơ của Đoan Mộc Dĩnh, cây tử đằng hoa nở rộ, tất cả tinh thuần thanh minh như vậy, cánh hoa
vũ động diễm lệ tung bay khắp bầu trời. Dưới giàn hoa có một cái đu dây, Đoan Mộc Dĩnh lôi kéo Kỳ Duyên đang ngồi ở trên bàn đu dây. Kỳ Duyên từ ái nhìn Đoan Mộc Dĩnh, điểm nhẹ lên cái trán của Đoan Mộc Dĩnh, “Ngươi
cùng ta ngồi một chỗ như vậy, phụ hoàng ngươi thấy được, còn không ăn
ta.”
“Sẽ không, phụ hoàng không ăn người, hắn thích lăng trì người. Phỏng
chừng phụ hoàng thấy chúng ta ngồi cùng một chỗ sẽ tức giận nói, Kỳ
Duyên dời đi cho trẫm. Hoặc là nói, trẫm lăng trì ngươi!” Đoan Mộc Dĩnh
học khẩu khí của Đoan Mộc Thanh Lam, cực kỳ giống, dẫn tới Kỳ Duyên cười to không ngừng.
“Sư phụ, ngươi nói xem Vệ quốc mạnh ở chỗ nào, chúng ta đối phó với
bọn họ phải cực kỳ cẩn thận sao?” Đoan Mộc Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Trong ấn
tượng của hắn, quân đội của Vệ quốc không phải đặc biệt lợi hại, có lẽ
là bọn họ đã dùng đến pháp bảo gì đó để thắng.
“Ảo thuật của tiên tri, bọn họ dựa vào ảo thuật của tiên tri!” Kỳ
Duyên nhớ lại một chút chuyện cũ, thản nhiên nói, “Vệ quốc coi trọng
nhất tiên tri, địa vị của bọn họ rất cao, quốc chủ đối bọn họ tin tưởng
vạn phần, lúc hai nước giao tranh, ảo thuật của bọn họ