
Đoan Mộc Thanh Lam một chút.
Đoan Mộc Thanh Lam nhíu mày, sờ sờ lên mặt, cũng cầm lấy thịt kiền
ăn, “Dĩnh nhi, lần sau hôn phụ hoàng, phải lau khô miệng, bánh bột ngô
cọ trên mặt phụ hoàng.” (ha hả ~ ca còn làm bộ)
“… Nhi thần nhớ kỹ.” Đoan Mộc Dĩnh bĩu môi, hôn ngươi ngươi còn chê
ta. Đoan Mộc Dĩnh ăn uống xong xuôi, tựa ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam nghỉ ngơi, Đoan Mộc Thanh Lam mở mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời
mờ mờ, sao mai lóng lánh, hắn lôi Đoan Mộc Dĩnh đứng lên, lên ngựa. Tất
cả binh sĩ cũng lên ngựa, chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng tiến công.
Cửa thành của Trác thành vừa mở, binh sĩ thủ thành mắt buồn ngủ mông
lung, duỗi lại thắt lưng, chậm rãi buông cầu treo. Bách tính lui tới
thưa thớt. Đột nhiên vùng quê sấm rền âm hưởng, những tảng lớn hắc sắc
đông nghịt kéo tới, hàng vạn hàng nghìn binh sĩ cực nhanh lao vào, nhằm
phía cửa thành. Binh sĩ thủ thành chưa kịp phản ứng, vừa có định hướng
tướng quân thủ thành bẩm báo, đã bị vũ tiễn bắn chết. Bách tính trên
đường đều hiểu rõ tránh né, bách tính nhìn kỹ, hắc sắc chiến kỳ bay cao
trong gió, là quân đội của Tề quốc chúng ta! Dân chúng trong thành sôi
trào, quan binh thủ thành Vệ quốc choáng váng.
Đoan Mộc Thanh Lam chạy ở phía trước, đối diện với tướng quân thủ
thành của Vệ quốc, kiếm của Đoan Mộc Thanh Lam rất nhanh chợt lóe qua,
cùng tướng quân thủ thành giao chiến. Đoan Mộc Thanh Lam quay đầu lại
quát lớn: “Giết hết binh sĩ của Vệ quốc, để cho một người chạy thì mang
đầu mình tới gặp!”
“Vâng!” Binh sĩ Tề quốc không lưu tình chút nào chém giết binh sĩ Vệ quốc.
Kỳ Duyên cùng Hạ Pháp chạy ào vào nha môn trong thành, quan viên nha
môn vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp rời giường, đã thấy tướng quân vận khôi
giáp hắc sắc đứng trước mặt hắn.
“Tướng quân là người phương nào, muốn nộp lương thảo cũng chờ lão phu rửa mặt xong đã, vô lễ xông vào bên trong như vậy, không sợ lão phu xử
tội các ngươi sao. Các ngươi một thân hắc sắc chiến giáp, người Vệ quốc
sao có thể vận chiến giáp hắc sắc của Tề quốc, các ngươi rốt cuộc là
người phương nào!” Lão quan viên râu tóc lộn xộn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. (^o^ ngây thơ thế lão)
“Lão gia ngươi xem cho rõ ràng, ta là tướng quân Tề quốc, có thể nào
không vận chiến giáp hắc sắc! Chúng ta không đến nộp lương thảo, chúng
ta đến lấy thành của ngươi″ Trong đôi mắt hồng sắc (màu đỏ) của Hạ Pháp
tất cả đều là trào phúng.
“Các ngươi là người Tề quốc, người Tề quốc đến chiến thành!” Lão quan viên như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy hai chân vô lực, té trên
mặt đất.
Chém giết quan viên ở Trác thành, lưu lại một trăm nhân mã trông coi
Trác thành. Binh sĩ của Vệ quốc nằm la liệt trên đường, Đoan Mộc Dĩnh
theo sát bên người Đoan Mộc Thanh Lam. Bọn họ lập tức thống lĩnh nhân mã chạy nhanh như bay, bọn họ muốn công chiếm những thành trì lân cận.
Chiến mã của Đoan Mộc Dĩnh chạy phía trước, xa xa hắn trông thấy một
binh sĩ Vệ quốc cưỡi ngựa, giống như muốn đến thành trì phía trước
truyền tin. Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, tháo cung tiễn xuống, vãn
cung, chợt nghe “Sưu”, một thanh âm vang lên, vũ tiễn bay ra, binh sĩ Vệ quốc kia ngã xuống ngựa bỏ mình.
“Hảo tiễn pháp, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.” Lão tướng quân tán thán nói.
“Lão tướng quân quá khen.” Đoan Mộc Dĩnh nói, rất khiêm tốn. Đoan Mộc Thanh Lam gật đầu, nhi tử của mình tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi
người đều xuất sắc, trong lòng vô cùng đắc ý.
Đoan Mộc Thanh Lam khiêu khích hỏi Đoan Mộc Dĩnh, “Dám cùng trẫm thi ai cưỡi ngựa tốt hơn không, Dĩnh nhi?”
“Có gì không dám, bất quá nhi thần thắng muốn thưởng.” Đoan Mộc Dĩnh lòng dạ hẹp hòi, thưởng cho cái gì, trước hết không nói.
“Hảo, đây chính là Dĩnh nhi nói, người thắng có thưởng. Bắt đầu!”
Đoan Mộc Thanh Lam thúc mã cuồn cuộn, Đoan Mộc Dĩnh đuổi kịp phía sau
hắn, một đường bay nhanh đi.
Đại quân Tề quốc trong ba ngày liên thủ thu thập thành, tin tức này
đến được triều đình Vệ quốc đã là ngày sau. Vệ quốc quốc chủ Hạng Thiên
Khải tức giận ném rơi tất cả trân bảo trên bàn, Hạng Thiên Khải tới tới
lui lui, vừa đi vừa tức giận nói lầm bầm.”Hừ, những con quỷ Tề quốc,
muốn chiếm lĩnh thổ địa của Vệ quốc chúng ta, cướp đoạt tài phú của
chúng ta, hừ, vọng tưởng! Tướng quân binh sĩ các thành này, trẫm nuôi
không bọn họ, một đám phế vật! Hừ!”
Dực Cánh ngồi ở trên ghế, híp mắt, “Bọn họ còn chưa ăn đắng, còn chưa biết điều. Đoan Mộc Thanh Lam chiến bại một lần, vẫn canh cánh trong
lòng, nhị hoàng tử của hắn chết ở Vệ quốc, hắn có thể không muốn báo thù sao. Theo ý kiến của thần, thần đến Tố Vân cung mời cha cùng các sư
huynh đệ, nhất định người Tề quốc có đến mà không có về.”
“Thật sao?” Hạng Thiên Khải bình tĩnh một chút tâm tình của mình,
cũng ngồi ở trên ghế, đã đến tuổi trung niên nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung. Năm đó tiên tri cũng dùng ảo thuật trên chiến trường, nhưng Đoan Mộc Thanh Lam càng thêm lợi hại, ảo thuật của tiên tri đối với hắn vô
dụng. Nếu không phải Phi Nhiễm an bài mật thám bên cạnh Đoan Mộc Thanh
Lam, bọn họ nhất định đã thua. Lầ