
n này Đoan Mộc Thanh Lam tiến công rào
rạt, chắc chắn là muốn san bằng Vệ quốc, trả lại mối nhục.
“Bệ hạ, Dực Cánh có bao giờ lừa người đâu, chỉ cần người muốn gì được đó, Dực Cánh lần không phải trăm phương nghìn kế giúp người đó sao. Lần này Tề quốc mạo muội xâm chiếm quốc gia của ta, phụ thân ta sao có thể
mặc kệ. Huống hồ những thành trì bọn họ đánh tới, đều là những thành trì chúng ta từng chiếm lĩnh của Tề quốc. Trong những thành trì này người
Tề quốc chiếm đa số, bọn họ ước gì lần thứ hai trở về Tề quốc, bởi vậy
trong ba ngày có thể thu thập thành trì là do địa lợi nhân hòa. Kế tiếp
bọn họ muốn tiến công thành trì của Vệ quốc sẽ không đơn giản như vậy,
bách tính cùng quân đội của Tề quốc cũng không phải ngồi không, huống có chúng ta còn có người giúp đỡ, bệ hạ yên tâm đi.” Dực Cánh chẳng hề để
ý, hắn đã định liệu trước, muốn mau nhanh thông tri Phi Nhiễm phái người đến hỗ trợ. Lần này tiên tri của Tố Vân cung toàn thể xuất động, trợ
giúp Vệ quốc đánh Tề quốc. Ánh mắt Dực Cánh âm trầm, Đoan Mộc Thanh Lam
có Kỳ Duyên bang trợ hắn, còn có tên tiểu hài tử chết tiệt Đoan Mộc
Dĩnh, nhưng trong Tố Vân cung cao thủ như mây, các ngươi song quyền nan
địch bốn chưởng (^o^ có thể hiểu là ít sao thể thắng nhiều), người cuối cùng chiến thắng sẽ là chúng ta!
“Ai, nghe ngươi nói xong, là ta dung túng người khác ngược đãi Đoan
Mộc Dư đến chết, mới cho Tề quốc có cái cớ, bọn họ quang minh chính đại
đánh Vệ quốc chúng ta, vì nhị hoàng tử báo thù, trả lại mối nhục.” Hạng
Thiên Khải thở dài một tiếng, hối hận đã không kịp, năm đó Đoan Mộc Dư
chỉ là một thiếu niên, đi tới Vệ quốc làm chất tử, lúc đó bao nhiêu
người vì thiếu niên mỹ lệ này mà khuynh đảo. Đoan Mộc Dư ôn hòa thiện
lương, nhưng không thích tiên tri. Thiếu niên này bị làm nhục đến chết,
Hạng Thiên Khải vạn phần tiếc hận, khi đó hắn không nghĩ tới Tề quốc sẽ
trả thù. Thám tử mật báo về, Đoan Mộc Thanh Lam hạ lệnh giết chết tướng
sĩ Vệ quốc, nói với binh sĩ, nếu để một Vệ cẩu chạy thì dùng tính mệnh
chính mình đổi lại. Thủ đoạn càng ngày càng độc ác vô tình, có thể thấy
được hận ý của hắn có bao nhiêu cường liệt.
“Dực Cánh, thám tử nói Kỳ Duyên đi theo bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam,
ngươi lần trước tới Vân thành tìm hiểu, sao không nghe ngươi nhắc tới Kỳ Duyên đang ở Tề quốc?” Hạng Thiên Khải đột nhiên hỏi chuyện tình Kỳ
Duyên, trong lòng Dực Cánh cả kinh, hắn nhìn Hạng Thiên Khải, sắc mặt và ngữ khí nói chuyện rất bình thường, Dực Cánh yên lòng.
“Lần trước thần không có nhìn thấy Kỳ Duyên, không phải Kỳ Duyên đã
chết sao, sao hắn lại ở Tề quốc?” Dực Cánh che giấu tâm tình ghen ghét,
tận lực không biến hóa biểu tình.
“Hắn và Đoan Mộc Thanh Lam cùng một chỗ, hắn còn có nhi tử tên Hạ
Pháp, con hắn là tướng quân của Đoan Mộc Thanh Lam.” Hạng Thiên Khải
nhắm mắt lại, trong lòng đều nghĩ về dáng vẻ mỹ lệ của Kỳ Duyên. Nếu hắn còn bồi tại bên người mình thì mình sẽ không có nhiều ưu sầu như vậy.
Kỳ Duyên luôn am hiểu ý người, luôn luôn nói, hoàng thượng phải tự mình
quyết định, không nên luôn luôn dựa vào tiên tri. Hiện tại, mình là
hoàng thượng, thế nào lại có cảm giác là con rối trong tay tiên tri, bị
bọn họ nắm đi. “Các ngươi luôn luôn nói Kỳ Duyên dựa vào bề ngoài mỹ lệ
mà giành được vinh hoa phú quý, trẫm hỏi ngươi, vì sao nhi tử của Kỳ
Duyên có thể làm tướng quân, Đoan Mộc Thanh Lam không phải là một người
có thể dưỡng phế vật, nếu như không có thực học, con hắn làm thế nào để
trở thành tướng quân, không thể nói con hắn làm tướng quân vì hắn bò lên long sàn của Đoan Mộc Thanh Lam được, đó chỉ là cái cớ.”
“Con hắn là thủ lĩnh Bạc Nhân tộc, Đoan Mộc Thanh Lam thu phục Bạc
Nhân, thủ lĩnh của bọn họ dĩ nhiên sẽ là tướng quân.” Dực Cánh khinh bỉ
nói, nhi tử của Kỳ Duyên cũng không thấy lợi hại, bất quá bởi vì là thủ
lĩnh mà thôi.
“Ngươi biết cái gì, Bạc Nhân thị một dân tộc cường giả, thủ lĩnh
không có bản lĩnh sao có thể phục chúng. Ân…” Hạng Thiên Khải không hài
lòng, Dực Cánh còn đang chửi bới Kỳ Duyên, nếu thực sự Kỳ Duyên là một
phế vật, thế nào có thể dạy dỗ được một nhi tử làm tướng quân như vậy.
Ai, đều tự trách mình quá tin tiên tri, cùng Tề quốc gây chiến tranh.
“Người đâu, tuyên đại tướng quân cùng thừa tướng tới gặp trẫm.”
“Hoàng thượng, người muốn?” Dực Cánh hỏi.
Hạng Thiên Khải liếc mắt nhìn Dực Cánh, tựa như đang nhìn một người
ngu ngốc, “Trẫm muốn phái binh nghênh địch, Vệ quốc có thể nào bị người
khác xâm lược.”
Chính ở phía sau, hai thị vệ mang theo một hắc y nhân xông vào trong
cung, hắc y nhân một thân bụi bặm nhận không ra dáng dấp, hắn cầm trong
tay một kim bài thông hành, nhìn thấy Hạng Thiên Khải thì úp sấp quỳ
trên mặt đất, hồng hộc thở dốc: “Bệ hạ, không tốt, Tấn quốc hướng quốc
gia của ta khai chiến, đã chiếm lĩnh năm thành trì!”
“Cái gì!” Lân này Hạng Thiên Khải không còn ném trân bảo, mà là kinh
ngạc nói không nên lời nói. “Nước ta cùng Tấn quốc không hề có hiềm
khích, luôn luôn hòa thuận ở chung, vì sao Tấn quốc hướng quốc gia của
ta khai chiến?”
“Đại tướng quân của bọn họ nó