
Lam hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến Vệ quốc,
tướng sĩ của Tề quốc đều bị gọi dậy, bắt đầu ăn cơm chán chê chuẩn bị
nghênh địch.
———————————————-
Lúc bình minh, không có trống trận, Vệ quân im ắng vây quanh đại
doanh Tề quốc, cờ hiệu cùng xiêm y màu đỏ, nhìn xa giống như hừng đông
nơi chân trời, đang bao phủ pháo đài đen kịt. Bỗng nhiên trước pháo đài
của Tề quốc phát cuộn từng đợt vũ tiễn, dũng mãnh hướng quân đoàn Vệ
quốc. Hồng sắc quân đoàn hơi lui bước, rồi lại anh dũng tiến lên. Mắt
thấy đoàn quân hồng sắc (màu đỏ) không tránh vũ tiễn mà vẫn áp sát đại doanh của hắc sắc quân đoàn, trong
chiến hào liền dựng thẳng lên một đạo ngân sắc, trọng giáp bộ binh của
Tề quốc đã sớm mai phục, bọn họ đều là những dũng sĩ cao tráng tinh
nhuệ, năng lực nâng đá nghìn cân. Trong tay bọn họ là những tấm chắn cực đại, trọng giáp bộ binh cầm trường thương vọt tới trước mặt địch nhân.
Đoàn quân hồng sắc đều lui bước đi, lập tức lại lần nữa ngóc đầu trở
lại… Nửa canh giờ, không biết có bao nhiêu binh sĩ Vệ quốc ngã xuống,
thi thể nằm lung tung trên mặt đất.
Đại môn của quân doanh Tề quốc mở rộng, từng người từng người tuôn ra….
Đại môn quân doanh Tề quốc mở rộng, từng người từng người tuôn ra,
trong đó trọng hình chính là chiến xa trận, mấy vạn kỵ binh chia thành
hai bên trái phải. Trọng giáp bộ binh cầm trong tay tấm chắn mở trận
trước mặt, phía sau là trận cung nỏ. Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Thanh Lam
cùng Kỳ Duyên đứng ở giữa đội ngũ, Trình Thu Vũ bên trái, Đoan Mộc Ngọc
Hàn bên phải.
Nghiêm Thạch thống lĩnh quân đội đứng ở đối diện bọn họ, con mắt hắn
nhạy cảm trông thấy Đoan Mộc Dĩnh, một thân ngân sắc trọng giáp, chiến
mã của hắn cũng khoác giáp trụ ngân sắc, hiển nhiên là Đoan Mộc Thanh
Lam sợ Đoan Mộc Dĩnh thụ thương, nên bảo vệ thiếu niên tốt nhất. Nghiêm
Thạch suy nghĩ lại muốn, nhất định phải ở trong loạn quân bắt được hắn,
thiếu niên một thân trọng giáp, hành động sẽ không quá dễ dàng, đây
chẳng phải là cơ hội cho mình sao.
Nghiêm Thạch giơ bảo kiếm trong tay, vung lên, binh sĩ của hắn cấp
tốc mở trận hình, kỵ binh dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đoan Mộc Thanh Lam giơ Huyết Hồn kiếm trong tay, vung lên, cung nỏ chuẩn bị, chợt nghe một tiếng phát động công kích. Binh sĩ Vệ quốc thúc ngựa cuồn cuộn, bọn họ
anh dũng xông lên phía trước, muốn xé rách phòng tuyến của Tề quốc. Cách cự ly phòng tuyến của Tề quốc không đầy hai trăm bước, từ phía sau
trọng giáp bộ binh bay ra một cây trường mâu, lực lượng vũ tiễn còn mạnh hơn, kinh hãi hơn, kỵ binh của Vệ quốc đều gian nan rơi xuống ngựa.
Nghiêm Thạch nhíu mày, bộ binh của Tề quốc sử dụng thành thạo trường
mâu, tổ tiên của bọn họ là người Tây Vực, kỵ binh của họ ngoại trừ chiến đao ở ngoài, trong tay mỗi người còn có một cây trường mâu. Đang lúc
Nghiêm Thạch nhíu mày suy nghĩ, giữa không trung nổi lên cát bụi cuồn
cuồn. Nương theo cuồng phong tàn sát bừa bãi, hướng đại doanh của Tề
quốc. Kỳ Duyên liếc mắt liền nhìn ra đây là ảo thuật, là hình ảnh cát
bụi sa mạc. Đoan Mộc Thanh Lam cũng biết đây là ảo thuật, quát lớn một
tiếng, “Mọi người nhắm mắt lại!” Binh sĩ nghe tiếng hô, nhắm mắt lại,
không nhúc nhích, làm theo lời Đoan Mộc Thanh Lam nói. Giữa không trung
truyền đến thanh âm của tiên tri: “Vệ quốc binh sĩ, các ngươi chỉ cần để ý xung phong, chúng ta bang trợ các ngươi.” Sĩ khí của Vệ quân được cổ
vũ, bọn họ mượn lực lượng của tiên tri lập tức xông đến trận địa, còn
cách Tề quốc năm mươi bước chân, Kỳ Duyên nhảy dựng lên, như trích tiên
bành bay lượn giữa không trung, trong tay hắn cầm một cái siêu, Kỳ Duyên mở siêu, nước trong bình như lũ lụt sơn hô biển gầm dâng ra, lao thẳng
tới quân đội Vệ quốc. Binh sĩ Vệ quốc kinh hách ngây người, nước sông
như để vỡ, lũ lụt ngập trời khiến cát bụi quanh bọn họ đều bị nước cuốn
trôi đi, bầu trời được nước cọ rửa sạch sẽ.
“Hừ!” Đứng phía trước quân đội Vệ quốc là không dưới hai mươi tiên
tri, trong tay cầm binh khí, trợn mắt nhìn.”Kỳ Duyên, ngươi là kẻ phản
bội, ngươi bang trợ Tề quốc đánh Vệ quốc, sư phụ muốn chúng ta giết
ngươi.”
“Ta bang trợ Tề quốc là kẻ phản bội, vậy tiên tri của Tấn quốc với Vệ quốc chẳng phải đều là kẻ phản bội sao.” Kỳ Duyên cười ra tiếng, “Chúng ta chỉ vì quân chủ, sao các ngươi có thể nói ta là kẻ phản bội.”
“Nói xạo, sư phụ nói ngươi là kẻ phản bội thì ngươi là kẻ phản bội.” Tiên tri nói.
“Sư phụ nói gì cũng đúng sao, sư phụ nói cái gì thì các ngươi làm cái đó sao.” Kỳ Duyên nói.
“Kỳ Duyên, ngày hôm nay người chúng ta phụng mệnh giết chính là
ngươi.” Tiên tri trở nên nghiêm túc, bãi khởi trận thế, “Sao Bắc Đẩu
trận.”
Bỗng nhiên phong vân biến sắc, thiên địa tuôn ra những binh sĩ vận
kim sắc khôi giáp, bọn họ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, diện mục mỗi
người đều hung ác độc địa, con mắt toát ra tơ máu, thân cao quá trượng,
mỗi bước đi, đại địa đều lay động. Kỳ Duyên vung tay lên, mây trên trời
quang mang vạn trượng, binh sĩ vận ngân sắc khôi giáp từ trên trời giáng xuống, mặt bọn họ như quan ngọc, cầm trong tay trường thương, triển
khai trận th