Polly po-cket
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327884

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

o nhân gia ngươi

không phải là thần y sao, thế nào màTrình tiên sinh còn không tỉnh lại.”

“Hắn là có chút mất máu quá nhiều, lão nhân gia ta bảo chứng ngày mai hắn sẽ tỉnh, không tỉnh lại, lão nhân gia ta cả đời không bài bạc!”

Bạch phát ma y thề với trời.

“Thật sao, ta tạm tin tưởng ngươi. Nếu ngày mai Trình tiên sinh không tỉnh lai, sẽ không cho ngươi bài bạc.” Đoan Mộc Dĩnh uy hiếp, “Tịch thu bài của ngươi, hơn nữa khấu tiền tiêu vặt hàng tháng.”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi, khi dễ người khác!” Bạch phát ma y hận cắn

chặt hàm răng, “Đệ đệ của đồ đệ ta so với đồ đệ ta còn phôi hơn, lão

nhân gia ta đã đắc tội với ai chứ.”

Đoan Mộc Dĩnh đến bên cạnh Đoan Mộc Ngọc Hàn, nói với Đoan Mộc ngọc

Ngọc Hàn rằng: “Ca ca nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ca ca còn phải chỉ huy nhân mã công thành, ngươi không cần lo, ở đây giao cho ta a.”

Đoan Mộc Ngọc Hàn xác thực mệt mỏi, uể oải đứng lên nói với Đoan Mộc Dĩnh: “Làm phiền Dĩnh nhi.”

“Người một nhà không cần khách khí như vậy.”

Đoan Mộc Dĩnh nhìn thoáng qua khuôn mặt của Trình Thu Vũ, trên mặt

Trình Thu Vũ được băng bằng vải trắng, Bạch phát ma y nói, mặt hắn bị

tảng đá làm thương, sẽ lưu lại vết sẹo. Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên nhớ

tới, không phải kế hoạch của mình là phá hủy mặt Trình Thu Vũ sao, hôm

nay hắn xác thực bị như vậy, Đoan Mộc Ngọc Hàn vẫn thương hắn, là bởi vì hắn cứu đệ đệ của Đoan Mộc Ngọc Hàn sao.

Đoan Mộc Dĩnh cảm thán thế sự vô thường, hắn vốn định tại loạn quân

hại chết Trình Thu Vũ hoặc là lộng tàn hắn, chưa hắn động thủ, Trình Thu Vũ lại cứu hắn. Ở sâu trong nội tâm của Đoan Mộc Dĩnh mâu thuẫn, báo

thù hay tha thứ, Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở bên cạnh Trình Thu Vũ, tựa ở trên

ghế lẳng lặng tự hỏi vấn đề này. Ca ca kiếp trước, cừu nhân kiếp trước,

ân nhân kiếp này, ai! Ông trời sao có thể an bài như vậy, Đoan Mộc Dĩnh

không biết nên lựa chọn như thế nào, ai có thể nói cho hắn.

Trình Thu Vũ rên rỉ một tiếng, có vẻ tỉnh lại. Đoan Mộc Dĩnh có chút

mừng rỡ, rồi lại tự trách mình vì sao mừng rỡ, hai ngày trước, hắn còn

đang hận Trình Thu Vũ đến mức muốn giết chết.

“Ngọc Hàn… Ta ngủ bao lâu rồi, sao trời tối như thế.” Trình Thu Vũ

hơi mở mắt, thanh âm dị thường suy yếu, nói mấy câu cũng cảm thấy lực

bất tòng tâm.

Trời tối? Đoan Mộc Dĩnh nhìn thái dương qua đại trướng, nói rằng:

“Tiên sinh, hiện tại là ban ngày, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, người

hôn mê đã hai ngày.”

“Là Hiếu thân vương điện hạ, Ngọc Hàn đâu.” Trình Thu Vũ hỏi.

“Tứ ca chăm sóc ngươi hai ngày, trụ không được, đã đi nghỉ ngơi.”

Bỗng nhiên trong lòng Đoan Mộc Dĩnh lộp bộp một chút, tay quơ quơ trước

mắt Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ không có phản ứng, hai mắt Trình Thu Vũ

bị mù. Đoan Mộc Dĩnh chậm rãi thu hồi tay, hắn cầm lấy khăn mặt bên chậu nước, sát sát vết máu trên mặt của Trình Thu Vũ, “Trình tiên sinh không nên khách khí, gọi Dĩnh nhi là được, ta chẳng phải là đệ đệ của ngươi

sao.”

“Điện hạ, ngươi lau mặt cho ta vì sao ta không nhìn thấy tay ngươi,

mắt ta nhìn không thấy.” Trình Thu Vũ suy yếu nói. “Trước mắt là một

mảnh hắc ám, tựa như bóng đêm đen kịt khiến kẻ khác sợ hãi.”

“Ta đi gọi Bạch phát ma y, hắn chắc chắn chữa được mắt của ngươi.”

Đoan Mộc Dĩnh lập tức đứng lên muốn đi tìm Bạch phát ma y, nhưng Trình

Thu Vũ vươn tay sờ soạng lung tung, không muốn Đoan Mộc Dĩnh đi. Đoan

Mộc Dĩnh thuận theo cầm lấy tay Trình Thu Vũ, ngồi trở lại bên người

hắn.

“Không cần gấp gáp đi, cùng ta trò chuyện được không .” Trình Thu Vũ nói.

“Hảo, tiên sinh muốn nói cái gì, ta nghe.” Đoan Mộc Dĩnh thoải mái nói với Trình Thu Vũ.

“Con mắt của ta mù, kỳ thực ta tuyệt không thương tâm, ngươi biết

không, đây là báo ứng. Dĩnh nhi biết trước kia ta đã làm cái gì không?”

Trình Thu Vũ phi thường bình tĩnh, không có một tia hoảng loạn bi

thương.

“Không biết.” Đoan Mộc Dĩnh không biết hắn ám chỉ cái gì, nhưng có chút hiếu kỳ.

“Ngươi biết, ngươi hẳn là biết. Đột nhiên ta cùng Ngọc Hàn đi tới Tề

quốc, chẳng nhẽ hoàng thượng Tề quốc không điều tra về ta sao.” Trình

Thu Vũ trầm trầm, nói tiếp, “Trước kia ta và Lương quốc quốc chủ là

thanh mai trúc mã, quan hệ của chúng ta đã vượt xa quan hệ bằng hữu. Đệ

đệ của ta, Bình nhi, từ nhỏ bị tiên tri tiên đoán là một tai tinh, hắn

sẽ ngăn cản Lương quốc xưng bá thiên hạ. Bình nhi từ nhỏ đã bị ngược

đãi, không ai thương yêu, phụ mẫu chán ghét mà vứt bỏ hắn, gia phó khi

dễ hắn, khi đó ta còn nhỏ, cho rằng đây là mệnh hắn bất hảo, chẳng trách người khác. Sau đó Bình nhi cùng người khác ly khai Trình gia, ta không còn gặp lại hắn. Nhiều năm sau phụ mẫu bệnh chết, Bình nhi về đến nhà

trông coi hậu sự, khấu đầu với phụ mẫu rồi rời đi, khi đó ta không giữ

hắn lại. Hắn lại một lần nữa ly khai Trình gia. Chúng ta có phải rất vô

tình hay không.”

“…” Đoan Mộc Dĩnh vô pháp đánh giá, kiếp trước hắn cùng với Trình Thu Vũ ít thân cận, từ nhỏ cho đến lớn, bọn họ chỉ khách khí tựa như bằng

hữu. Bọn họ mặc dù là huynh đệ, nhưng cũng giống như người lạ.

“Sau vài năm, Bình nhi về nhà, hắn đi khắp mọi nơi của Lương quốc,

mong muốn phát triể