
n. Dực Cánh hư vinh tâm đắc, thỏa mãn chưa
từng thấy, bọn họ thường ở chỗ này đi dạo, kể ra lời tâm tình. Hôm nay,
Hạng Thiên Khải đối với mình còn có yêu sao.
Kỳ Duyên, là cừu hận cả đời của Dực Cánh, hôm nay Hạng Thiên Khải
nhắc tới hắn còn có chút lưu luyến. Lưu luyến sự mỹ lệ của hắn, lẽ nào
ta không đẹp sao. Dực Cánh bẻ gẫy cành lưu, hung hăng vứt trên mặt đất,
phiến lá nghiền nát bị gió xuy tán. Dực Cánh quay đầu lại nhìn Hạng
Thiên Khải, Hạng Thiên Khải chán chường ngồi đờ ra ở long ỷ.
Dạ Dương cùng Long Uyên đang áp tải lương thảo mà Tang Gia mua cho
quân đội của Vệ quốc, một đường vất vả không cần phải nói, sắp tới được
biên giới của Tề quốc, đi qua sơn cốc, phía trước là thành trì Tề quốc
chiếm lĩnh, trên đường mệt nhọc, bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục một phen.
Sau đó đội ngũ vận chuyển lương thảo lại chậm rãi đi trên đường lớn.
“Cho ngươi.” Long Uyên đưa túi nước cho
Dạ Dương. Dạ Dương tiếp nhận, uống mấy ngụm giúp nhuận nhuận tiếng nói
rồi trả lại cho Long Uyên. Bọn họ đi đường xa xôi như vậy, gặp gỡ quá
không ít sơn tặc, có thể nói là bọn họ giết không ít người mới đến được
Tề quốc.
“Sắp vào thành trì của chúng ta, mọi người nhanh lên một chút.” Dạ
Dương cao giọng hô, đề cao sĩ khí, phía trước là thành trì của mình, là
có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vì vậy mọi người khuyến khích bản thân, cước
bộ nhanh hơn một chút.
Núi non trùng điệp, cây cối xanh đậm, che giấu mọi nguy cơ. Tuy bọn
hắn không nhìn thấy nguy hiểm. Nhưng chưa đến lãnh thổ Tề quốc, vẫn chưa có thể an tâm, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Dạ Dương biết rõ
đạo lý này, không dám thư giãn. Hắn cảnh giác động tĩnh chung quanh
mình.
Bỗng nhiên trong rừng cây vang lên âm hưởng, Dạ Dương thầm nghĩ bất hảo, hô to một tiếng: “Có địch, chuẩn bị chiến đấu!”
Sĩ tốt đều rút vũ khí ra, hộ vệ đứng hai bên trái phải mã xa, những
lương thảo này là Tang Gia dùng phân nửa gia sản đổi lấy, không thể có
bất cứ tổn thất nào.
Từ trong rừng cây có rất nhiều hắc y nhân nhảy ra, bọn họ cầm trong
tay lưỡi dao sắc bén nhằm phía đám người Dạ Dương, những người này vừa
ra tay Dạ Dương liền nhìn ra bọn họ là cao thủ. Không giống như thổ
phỉ, bọn họ là người giang hồ, trong nháy mắt Dạ Dương đoán ra lai lịch
bọn họ, Vệ quốc mướn người trong võ lâm tới đối phó. Dạ Dương cùng Long
Uyên rút binh khí ra ứng chiến những người bịt mặt này, Long Uyên rất ít khi thấy Dạ Dương vận dụng công phu thực, công phu của Dạ Dương so với
hắn cao hơn rất nhiều. Một cây đao nơi tay, lập tức nhảy dựng lên, đầu
ngón chân điểm nhẹ vào cỏ dại bên đường, thẳng nhằm những người bịt mặt, một người người bịt mặt bắn ra một phi tiêu, thân thể Dạ Dương mềm mại
xoay người tránh thoát, hướng phía mặt của địch nhân, giơ tay chém
xuống, người bịt mặt chết tại chỗ. Võ công của Long Uyên không được tốt
lắm, thế nhưng hắn còn có một thị vệ là Bạch Yến. Bạch Yến thân là nữ
tử, nhưng võ công cao siêu không thua gì nam nhân, thân pháp nhẹ nhàng,
trong nháy mắt có thể đưa người vào chỗ chết. Bạch Yến cầm trong tay
đoản kiếm, phi thân dựng lên, hướng hắc y nhân, trong nháy mắt hắc y
nhân mất đi cánh tay.
Dạ Dương cùng hắc y nhân có võ công cao nhất giằng co, võ công của
bọn họ chẳng phân biệt được trên dưới, Dạ Dương nhìn có vẻ tốt hơn.
Người này kiến thức rộng rãi, hắn vừa đánh vừa nói: “Các hạ đã luyện
thành Vô Tâm bí quyết.”
“Không sai.” Dạ Dương lạnh lùng nói.
“Hảo, có thể luyện thành loại võ công này, khắp thiên hạ có rất ít,
nếu ngày hôm nay ta giết ngươi, nhất định danh dương thiên hạ.” Hắc y
nhân phát sinh một tiếng cười quái dị, binh khí trong tay càng hung hiểm hơn, chiêu thu nhận mệnh. Dạ Dương không vội vàng, tư thái né tránh
phiêu nhiên ưu nhã, nhưng đao trong tay lại không hề ưu nhã như hắn,
chiêu thu nhận mệnh, mà không để lại đầu sẽ là chết oan chết uổng.
Long Uyên võ công không giỏi, nhưng trước mặt đông đảo cao thủ, hắn
có thể tự bảo vệ mình. Hắn liếc mắt nhìn Dạ Dương ở nơi nào, Dạ Dương
đang cùng một hắc y nhân võ công rất cao dây dưa, Long Uyên có điểm sốt
ruột, hắn lo lắng Dạ Dương thụ thương. Lúc này lại có thêm mấy hắc y
nhân đã chạy tới ám sát Dạ Dương, Long Uyên càng sốt ruột, nhìn Bạch
Yến, Bạch Yến cũng đang bận giao đấu với một đám người. Nên làm thế nào! Đang lúc Long Uyên muốn bốc hỏa, thì có một hắc y nhân bỗng nhiên xuất
thủ với chính đồng bọn của mình, một đao chém chết người định đánh lén
Dạ Dương. Hắn cùng với Dạ Dương đưa lưng về nhau, đối mặt với những
người vây quanh bọn họ.
Dạ Dương cũng tò mò, sao hắc y nhân này lại giết đồng bọn, cùng mình đứng trên một chiến tuyến.
“Xin hỏi cao tính đại danh của vị anh hùng này, người xuất thủ tương
trợ, ngày khác Dạ Dương nhất định báo đáp.” Dạ Dương nhỏ giọng hỏi hắc y nhân kia.
Hắc y nhân chỉ là nhìn Dạ Dương, trong mắt bao hàm tình cảm mơ hồ
khiến Dạ Dương không rõ, hắc y nhân không nói gì, giơ lên đao cùng Dạ
Dương chiến đấu với địch nhân một lần nữa. Võ công và chiêu thức của hắc y nhân này, Dạ Dương nghĩ giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là hắn? Tron