
hắn muốn càng nhiều vui vẻ.
“Bài khai cái mông của mình, nhượng trẫm nhìn một cái, không phải sẽ
không cho ngươi.” Hạng Thiên Khải tà tà liếm liếm môi, hạ đạt mệnh lệnh.
Dực Cánh nhịn xuống thân thể đau nhức, thuận theo, trụ trên giường,
đưa lưng về phía hắn, quyết khởi cái mông, hai tay thật to giật lại
mông, cúc huyệt đỏ bừng đẹp như hoa đào, mị thịt bên trong cũng bị nhảy
ra, Dực Cánh cắn môi, ngượng ngùng, thân thể trắng noãn nhiễm thượng
hồng sắc.
“Hoàng thượng, ngươi nhanh lên một chút.” Dực Cánh quay đầu, mị nhãn như tơ câu dẫn, khát cầu nói.
Hạng Thiên Khải vươn hai ngón tay chạm vào, ngón tay lập tức bị cúc
huyệt hút đi, nhìn cúc huyệt co rụt lại như muốn nuốt chửng ngón tay,
Dực Cánh bất mãn oán giận, “Thần muốn hoàng thượng, cầu người, nhanh một chút…”
“Không nên gấp gáp, Dực Cánh, ngươi thật đẹp, nhất là lúc nghe lời
trẫm.” Hạng Thiên Khải rút ngón tay ra, hung hăng xông vào hoa huyệt của Dực Cánh. “Trẫm vì ngươi mà điên cuồng…”
Dực Cánh nghe được Hạng Thiên Khải nói, thỏa mãn nở nụ cười, mặc kệ lời này thật hay giả…
Thái dương chiếu qua khe cửa sổ, tẩm cung của hoàng đế, một mảnh yên
lặng, quần áo và phục sức rơi lả tả trên mặt đất, trên giường mất trật
tự, áo ngủ bằng gấm vương vãi, Hạng Thiên Khải ôm chặt lấy Dực Cánh nằm
trong chăn, sau khi cuồng loạn, hai người uể oải đi vào giấc ngủ, Hạng
Thiên Khải nghĩ nếu mình không mệt mỏi như vậy thì sẽ không thể nào ngủ
được. Hạng Thiên Khải hơi mở mắt, trời đã sáng. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, một ngày đêm lại một ngày đêm, mỗi ngày nghe được chiến báo,
Tề quốc hạ thành trì này, Tấn quốc chiếm lĩnh khối thổ địa kia, Lương
quốc bình định bao nhiều địa phương, Hạng Thiên Khải nghĩ mình là người
bị thần vứt bỏ. Tiên tri tiên đoán hắn là người nhất thống thiên hạ, là
quốc chủ sở hữu thiên mệnh, từ nhỏ Hạng Thiên Khải luôn cho rằng thần sẽ phù hộ mình có được thiên hạ, cái gì là thiên mệnh, tất cả đều là gạt
người. Chưa có được thiên hạ đã bị diệt quốc gia, chính mình thực ngu
xuẩn a. Không nỗ lực, mỗi ngày chỉ nghe tiên tri nói, hiện tại rơi vào
hoàn cảnh này, chỉ có thể oán chính mình, cũng không thể oán ai.
Hạng Thiên Khải bỗng nhiên nhớ tới trước kia, Kỳ Duyên đã nói với
hắn, “Nếu mọi chuyện bệ hạ đều dựa vào tiên tri, bệ hạ mới thực là kẻ
sai lầm.” Nhiều năm sai lầm như vậy mà không tự biết, mỗi ngày chìm đắm
trong tiên đoán tốt đẹp, không thể tự kềm chế, hóa ra cuộc sống của mình chỉ là một giấc mộng, là chiến tranh với Tề quốc khiến mình tỉnh lại.
Hạng Thiên Khải buông Dực Cánh ra, ngày hôm qua Dực Cánh bị hắn làm đến
hôn mê, Hạng Thiên Khải có chút trả thù nên mới lăn qua lăn lại hắn, hắn là nhi tử của Phi Nhiễm, là công cụ mà Phi Nhiễm dùng để khống chế
mình. Mỗi khi Hạng Thiên Khải nghĩ tới đây, trong lòng sẽ sinh ra một
tia hận ý. Tại trên giường sẽ không lưu tình chút nào, thậm chí là phi
thường thô bạo đối đãi Dực Cánh, nhưng Dực Cánh vẫn trầm mặc chịu đựng,
mặc kệ mình muốn làm gì thì làm. Hạng Thiên Khải gạt sợi tóc còn ướt mồ
hôi trên mặt Dực Cánh sang một bên, dung mạo Dực Cánh không phải đẹp
nhất, nhưng rất dễ nhìn, Hạng Thiên Khải vẫn luôn nghĩ như vậy.
“Dực Cánh, nếu ngươi không phải nhi tử của Phi Nhiễm thì tốt rồi.”
Hạng Thiên Khải thì thầm bên tai Dực Cánh. Dực Cánh không có nghe thấy,
hắn trở mình cuộn người ngủ rất say.
Hạng Thiên Khải sờ sờ mặt Dực Cánh, thể mao của Dực Cánh thưa thớt,
râu mép không nhiều lắm, Hạng Thiên Khải nghĩ tới đây lại nở nụ cười.
Cung phi và các hoàng tử của hắn đều rất hận Dực Cánh, nếu như không có
sự sủng ái của hắn, Dực Cánh đã sớm chết ở nơi nào mà không biết. Còn Kỳ Duyên, mấy năm nay cuộc sống của hắn thế nào. Hạng Thiên Khải vẫn nhớ
phi thường rõ ràng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kỳ Duyên đã thích tiên
tri này, cảm giác thích với thích Dực Cánh hoàn toàn bất đồng, cái loại
thích này là yêu say đắm, suốt đời không thể quên. Tình yêu say đắm của
mình rốt cục bị chính mình hủy diệt, là mình hạ lệnh trục xuất Kỳ Duyên
khỏi Vệ quốc, Kỳ Duyên cũng không quay đầu lại, thất vọng rời đi, bỗng
nhiên Hạng Thiên Khải rất muốn gặp lại Kỳ Duyên một lần.
“Người đâu, trẫm muốn thượng triều.” Hạng Thiên Khải nói. Thái giám
lập tức hầu hạ Hạng Thiên Khải, mặc vào triều phục, rửa mặt chải đầu,
dùng quá tảo thiện (bữa sáng), Hạng Thiên Khải nói rằng: “Chờ Dực Cánh
tỉnh lại, các ngươi hầu hạ hắn cho tốt.” Cung nhân cung kính lên tiếng,
hộ tống Hạng Thiên Khải vào triều.
—————————————-
Các đại thần Vệ quốc lại bắt đầu đả chiến nước bọt, bởi vì Hạng Thiên Khải nói muốn ngự giá thân chinh, các đại thần chia làm hai phe, có tán thành có phản đối, cãi nhau giống như phường chợ búa.
“Được rồi!” Hạng Thiên Khải bị bọn họ làm cho đau đầu, vỗ tay vịn của long ỷ, triều đình nhất thời an tĩnh lại. “Ý trẫm đã quyết, các khanh
không nên khắc khẩu nữa.”
“Hoàng thượng, người ngự giá thân chinh, nếu có sơ xuất thì làm sao
bây giờ, quốc gia không thể một ngày vô chủ a.” Các đại thần quỳ rạp
xuống đất, có cựu thần rơi lệ đầy mặt, khóc biểu thị trung tâm.
“Tề quố