
ịch vào chén rượu trống trơn, Hạng Thiên
Khải ôm lấy Dực Cánh, nhượng hắn ngồi trên đùi mình, Dực Cánh thuận theo tựa ở trên vai Hạng Thiên Khải, hai tay ôm lấy cổ Hạng Thiên Khải,
hiện tại nam nhân này thuộc về hắn.
Lão thừa tướng cước bộ vội vã tiến đến, hướng Hạng Thiên Khải hành
lễ, “Hoàng thượng, hiện tại quốc nạn vào đầu, người không nghĩ biện pháp lui binh còn ở chỗ này uống rượu mua vui, Vệ quốc lâm nguy!”
“Lão thừa tướng, ngươi đứng lên đi.” Hạng Thiên Khải không kiêng kị,
ôm Dực Cánh, cánh tay di chuyển trên người Dực Cánh, thừa tướng xem tại
trong mắt, buồn bực trong lòng.
“Bệ hạ, hiện tại ba nước liên minh đã chiếm nửa giang san Vệ quốc,
người không nghĩ biện pháp, lại ôm tiên tri mua vui. Tấn quốc nói chỉ
cần Tố Vân cung bị hủy bọn họ sẽ lui binh, vì sao người không chủ động
giết chết tiên tri biểu thị thành ý chứ.” Lão thừa tướng đứng lên, nội
tâm bi thương, trong giọng nói không khỏi kích động, Hạng Thiên Khải tức giận nhíu mày.
Hạng Thiên Khải ngả về phía sau, cả người Dực Cánh nằm trên người
hắn, Hạng Thiên Khải nói rằng: “Thừa tướng, ngươi cho là trẫm thuận theo ý tứ của Tấn quốc, Tấn quốc sẽ lui binh sao, sẽ không! Đó chỉ là cái cớ để bọn hắn chiếm đoạt Vệ quốc mà thôi, tiên tri chết hay không chết, đã không còn quan hệ.”
“Lẽ nào bệ hạ cứ như vậy nhìn cơ nghiệp của tổ tiên hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?” Thừa tướng oán giận hỏi.
“Thừa tướng có diệu kế gì để lui binh? Tề quốc cùng chúng ta có thù
hận, bọn họ sẽ không lui binh. Lương quốc nhìn chằm chằm vào lãnh thổ
của ta, Tấn quốc vừa lúc tìm được cớ, bọn họ đã sớm muốn đánh chúng ta.
Ba con lang cắn xé cùng một chỗ, âm thầm kết minh, các bộ tộc của phương Bắc bị người Tề quốc giết chết quá nhiều, nay không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tứ cố vô thân, chỉ có thể chờ chết. Cho dù Lương
quốc và Tấn quốc lui binh, thì Tề quốc cũng sẽ không lui binh, chúng ta
và Tề quốc thù hận rất sâu, huống chi người của Đoan Mộc gia đều là độc
xà, càng mỹ lệ thì càng độc, thừa tướng, ngươi cũng chỉ có thể nhìn quốc thổ bị chiếm lĩnh, ai thán không ngớt, còn có thể làm cái gì.” Hạng
Thiên Khải đơn giản nói ra vấn đề, nắm lấy cơ hội hưởng thụ vui sướng
cuối cùng. Mắt thấy chính mình nước mất nhà tan, nhưng hắn có thể làm
thế nào.
Thừa tướng không nói gì một lát, sau đó run rẩy nói rằng: “Bệ hạ, thần xin cáo lui.”
“Thừa tướng tự chăm sóc chính mình a, không nên lo lắng cho trẫm.”
Hạng Thiên Khải khoát khoát tay, hắn nhìn theo lão thừa tướng rời đi,
trong lòng trận trận bi thương.
“Dực Cánh, ngươi sẽ bồi trẫm đến cuối cùng sao?” Hạng Thiên Khải ôm lấy Dực Cánh, hôn lên môi hắn, miễn cưỡng hỏi.
“Sẽ, thần vẫn cùng hoàng thượng, bất luận là kiếp này hay kiếp sau.” Dực Cánh ôm lấy Hạng Thiên Khải, dứt khoát ưng thuận.
“Trẫm tin tưởng ngươi.”
Hạng Thiên Khải giải khai y phục của Dực Cánh, hắn cuồng bạo lưu lại
ấn ký trên người Dực Cánh, chứng minh Dực Cánh hoàn toàn là của mình,
Dực Cánh phối hợp cùng hắn dây dưa một chỗ…
Tẩm cung của hoàng đế, không che lấp được thanh âm ngâm nga, xuyên
thấu qua cửa truyền ra, hoàng thượng ở bên trong đã bao lâu, không ai
biết. Hộ vệ đi tuần nghe được thanh âm, mắt, mũi, tâm không khỏi có có
chút rung động, có một chút dục niệm, nếu như không quen, sẽ là dục hỏa
đốt người.
“A… Không… Nhanh lên một chút… Hảo sâu…”
Dực Cánh nằm trên long sang rộng lớn, hai chân trắng nõn bị người
nâng lên, hưởng thụ từng đợt công kích mãnh liệt, thân thể rắn chắc thon dài, mồ hôi đọng đầy người. Thân thể mềm dẻo chỉ có lúc này mới biểu
hiện ra ưu thế, ngày hôm nay hắn cùng Hạng Thiên Khải đặc biệt điên
cuồng, bọn họ đã làm bao lâu, hắn không nhớ rõ nữa.
“Thoải mái sao?” Hạng Thiên Khải nhẹ giọng hỏi, khóe miệng cười,
nhưng trong mắt không có một tia ôn nhu, khéo léo vuốt ve thù du tinh tế của Dực Cánh, khéo tay vỗ về chơi đùa dục vọng đã đứng thẳng từ lâu,
móng tay cố sức đâm vào nhũ tiêm.
“Đau… Thoải mái… A… Hoàng thượng… A… Điểm nhẹ… A ân…” Dực Cánh liều
mạng giãy dụa thắt lưng, đón ý nương theo động tác của Hạng Thiên Khải.
“Dực Cánh, ngươi rất thoải mái sao?” Hạng Thiên Khải gian tà hỏi, hạ thân vẫn mãnh liệt không lưu tình chút nào.
Tiếng thân thể va chạm vang lên không dứt, cúc huyệt chăm chú hấp thụ dục vọng, quá nhiều bạch dịch vì dục vọng cắm vào cúc huyệt mà bị đè ép chảy ra, lưu thành dòng, giường chiếu đã mất trật tự từ lâu, chỉ còn
lại một mảnh ngượng ngùng.
Hai chân Dực Cánh bị áp chế trước ngực, hạ thân Hạng Thiên Khải càng
ra sức chạy nước rút trừu sáp, rất nhiều trọc dịch tiếp tục chảy ra, lúc Hạng Thiên Khải đè thấp thân thể, dục vọng ẩm ướt của Dực Cánh lại ma
sát trên bụng hắn.
“A… A… Hoàng thượng… A a a…” Âm điệu của Dực Cánh đột ngột cất cao,
Hạng Thiên Khải tìm được điểm mẫn cảm của hắn, đồng thời cố sức đánh
tới. Đang lúc Dực Cánh xụi lơ thành một bãi xuân thủy, hận không thể bám trên người Hạng Thiên Khải, bỗng nhiên Hạng Thiên Khải rút dục vọng ra, hai mắt Dực Cánh không giải thích được nhìn hắn. Hắn hảo khổ sở, cúc
huyệt co rụt lại, trống trải khó chịu,