
đã làm nghề y nhiều năm qua, mắt
của Trình tướng quân là bởi vì đầu bị thương nặng nên không nhìn thấy,
phỏng chừng sau đó sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân gia ta có độc môn
bí phương có thể ———” Bạch phát ma y cố ý cường điệu, đôi mắt nhỏ nhìn
Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh ghét nhất những người tốn hơi thừa lời, phi thường muốn dạy cho Bạch phát ma y một bài học.
“Nói đi, ngươi thiếu người khác bao nhiêu tiền, ta thay ngươi trả,
đưa phương thuốc cho ta.” Đoan Mộc Dĩnh tức giận muốn bóp chết con chuột bạch mao này.
“Hiếu thân vương thực sự là am hiểu ý người khác, phương thuốc cho
ngươi, lão nhân gia ta biết Hiếu thân vương là một người rộng lượng, quả thật không sai.” Bạch phát ma y cười tủm tỉm xuất ra phương thuốc giao
cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh trừng mắt, Bạch phát ma y chẳng hề để
ý.
Đoan Mộc Dĩnh cầm phương thuốc giao cho thị vệ sắc dược. Chính hắn
canh giữ ở bên cạnh Trình Thu Vũ: “Ca ca thấy sao, có đói không, ta đã
phân phó người nấu cháo cho ngươi, ngươi nhẫn nhẫn một chút.”
“Cảm tạ Dĩnh nhi.” Trình Thu Vũ mỉm cười cảm thụ sự quan tâm của người khác, “Ta rất may mắn khi có ngươi là đệ đệ.”
“Được rồi, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi vào quá khứ, ta không
muốn sống trong quá khứ nữa.” Ngữ khí của Đoan Mộc Dĩnh nhẹ nhàng khiến
Trình Thu Vũ yên tâm không ít. “Được rồi, ngươi cùng Âu Tuấn Trình thực
sự kết thúc phải không, đáng nhẽ ngươi nên sớm quên kẻ ngu si đó đi, hắn không xứng với ngươi. Ca ca vì hắn làm nhiều như vậy, hắn không biết
cảm ơn, còn cưới vợ nạp tân sủng, ngẫm lại lòng ta lại thấy khó chịu.”
“Chúng ta chỉ còn lại quá khứ, hiện tại ta không thể nghĩ đến hắn,
nếu không ta sẽ có lỗi với Ngọc Hàn, không thể quên cũng phải quên.”
Trình Thu Vũ quyết tâm, hắn muốn đoạn tuyệt qua lại với Âu Tuấn Trình,
cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn một chỗ. “Chỉ sợ Ngọc Hàn ghét bỏ ta, mắt ta mù,
sợ hắn không thương ta nữa.”
“Làm sao có thể, tứ ca ta là một người kiên định, ngươi yên tâm đi.” Đoan Mộc Dĩnh thoải mái nói với Trình Thu Vũ.
“Cảm tạ ngươi.” Trình Thu Vũ muốn ngồi dậy, Đoan Mộc Dĩnh lập tức đến dìu hắn, “Ca ca ngươi nằm là được, có chuyện gì ta thay ngươi làm.”
“Ta muốn đi phương tiện.”
“… Chuyện này thì chính ngươi phải làm…” (ha ha ha)
———————————————————
Trong hoàng cung Vệ quốc, Hạng Thiên Khải đứng ngồi không yên, vừa
nghe Nghiêm Thạch đại bại, còn có tiên tri Tố Vân cung phái đến hoàn
toàn bị diệt. Đoan Mộc Du cùng Đoan Mộc Dư đánh hạ năm thành trì, Trầm
Thanh Dung mang theo Trầm Luyện đánh hạ bốn thành trì, ảo thuật của Hiếu thân vương Tề quốc – Đoan Mộc Dĩnh rất cao, còn lợi hại hơn tiên tri
của Tố Vân cung. Hạng Thiên Khải nhất thời choáng váng, Đoan Mộc Dư
không có chết, hắn cùng với hoàng thúc của mình hướng Vệ quốc báo thù.
Đoan Mộc Thanh Lam mang theo con hắn thống lĩnh trọng giáp bộ binh hướng kinh thành khai tiến. Lần này Tề quốc dùng toàn lực muốn đẩy chúng ta
vào chỗ chết, cơ hội để chúng ta phản kháng cũng không có sao. Hạng
Thiên Khải nhìn về phía Dực Cánh, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, “Dực
Cánh, không phải ngươi nói Tố Vân cung ra tay chúng ta sẽ thủ thắng sao, tiên tri của Tố Vân cung các ngươi không phải là đối thủ của Tề quốc,
hiện tại ngươi nghĩ ra biện pháp lui binh cho trẫm!”
“Bệ hạ, không có lương thảo đại quân Tề quốc sẽ ăn cái gì uống cái
gì, người không thể không ăn a. Từ lâu phụ thân đã phái một số cao thủ
giang hồ chặn đường lương thảo của bọn họ, hoàng thượng yên tâm đi.” Dực Cánh không hề nóng nảy, hắn thấy rằng, Vệ quốc còn có thể kiên trì một
thời gian, bọn họ vẫn còn cơ hội.
“Ngươi nói chỉ là phương pháp đối phó với Tề quốc, còn có Lương quốc
và Tấn quốc thì sao.” Hạng Thiên Khải lại bắt đầu đi tới đi lui, “Một
người muốn trẫm giết tiên tri sẽ lui binh, một người nói muốn thu hồi
thành trì thời tiên hoàng bị chiếm lĩnh. Tiên tri của bọn họ cùng tiên
tri của Tố Vân cung, ngươi chết ta sống, tiên tri các ngươi không phải
là đồng môn sư huynh đệ sao, vì sao không giúp Vệ quốc chúng ta.”
“Hiện tại bọn họ là đại thần của người khác, chỉ vì quân chủ của bọn họ.” Dực Cánh nói.
“Nếu như vậy, trẫm sai người khứ tru sát những tiên tri kia, trẫm
muốn bọn hắn nhìn kết cục của kẻ phản bội Vệ quốc.” Hạng Thiên Khải đập
bàn giận dữ hét.
“Bệ hạ, bình tĩnh một chút, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho bọn hắn càng hận người.” Dực Cánh khuyên.
“Hận thì hận, mắt thấy Vệ quốc sẽ hủy ở trong tay trẫm, trẫm còn do
dự cái gì!” Hạng Thiên Khải phẫn nộ không chỗ phát tiết, Vì vậy những
tiên tri này phải là vật hi sinh.
Dực Cánh có điểm sợ Hạng Thiên Khải không khống chế được tình tự, hắn trở nên tàn bạo, không giống trước kia đối với chính mình nói gì nghe
nấy. Chúng ta ngoại trừ quan hệ lợi ích, hoàn toàn không có một tia ái
tình sao. Dực Cánh hướng Hạng Thiên Khải xin cáo lui, xoay người đi ra
cung thất, đón ánh dương quang, bóng đổ dài trên mặt đất, hắn giương mắt thấy cây lựu, hàng năm cây lựu sẽ cho quả, năm đó hắn nói với Hạng
Thiên Khải “ta thích cây lựu”. Hạng Thiên Khải sủng ái hắn, vì hắn mà
cho trồng cây lựu trước sâ