
g lòng Dạ Dương hiện lên một người, nhưng lập tức phủ định.
Có hắc y nhân bang trợ, Dạ Dương dễ dàng rất nhiều, hắn liên tiếp
giết vài người, thủ lĩnh hắc y nhân tức giận, cao giọng mắng: “Kẻ phản
bội, sớm biết trước ta đã giết chết ngươi!”
“Hiện tại cũng không trễ, giết kẻ phản bội.” Hắc y nhân đứng bên cạnh hắc y nhân thủ lĩnh nói. Hai người trước sau áp sát hắc y nhân bang
trợ Dạ Dương. Hắc y nhân thấy không địch lại, lách người né tránh, Dạ
Dương giải quyết một người thích khách, lập tức qua bang trợ hắc y nhân
kia.
Hắc y nhân vừa thấy hắn lại giúp, con mắt dào dạt tiếu ý, nhãn thần
như vậy khiến Dạ Dương cảm thấy quen thuộc. Hắc y nhân đầu lĩnh điên
cuồng huy vũ bảo kiếm, chiêu chiêu hung ác, hai mắt bốc hỏa, hận không
thể giết chết bọn họ ngay lập tức.
“Mao Qua, để mạng lại!” Hắc y nhân thủ lĩnh hét lớn một tiếng, một
phi tiêu bắn về phía hắc y nhân kia, hắc y nhân không đề phòng, bị phi
tiêu bắn trúng ngực, hắn dừng một chút, lưu luyến nhìn Dạ Dương, sau đó
ngã trên mặt đất.
Mao Qua! Dạ Dương vừa nhìn Mao Qua té trên mặt đất, mày kiếm dựng
thẳng, mắt hổ trợn tròn, phi thân công hướng hắc y nhân thủ lĩnh, vung
đao lên cao cố sức đánh xuống, hắc y nhân thủ lĩnh bị chém thành hai.
Các thích khách vừa nhìn thấy đầu lĩnh chết, huynh đệ bằng hữu đã chết
không ít, đều mất chiến ý, nhất thời không biết làm sao. Có hắc y nhân
thẳng thắn buông tha, cầm binh khí chạy trốn, ở lại bọn họ sẽ bị giết
chết.
Dạ Dương chạy đến bên người Mao Qua, ôm lấy Mao Qua, tháo khăn bịt
mặt xuống. Mao Qua đã hấp hối, phi tiêu có độc găm đúng vị trí tim của
hắn. Trong nháy mắt Dạ Dương rơi lệ, “Sư huynh, ngươi thế nào.”
“Ta vẫn tốt… Có chút lạnh… Ôm chặt ta…” Mao Qua tựa ở trong lòng Dạ
Dương, vẻ mặt thỏa mãn, “Trước kia ta… Nghĩ một việc… Được chết ở trong
lòng ngươi… Ta thỏa mãn.”
“Ngươi ngu ngốc, ngươi không phải rất thông minh sao, lúc ngươi đặt
bẫy ta thông minh tài trí như thế, vì sao bây giờ phải làm như vậy,
ngươi nói cái gì muốn chết trong lòng ta, ta không tin, ngươi đang dối
gạt ta!” Dạ Dương muốn nói hắn tin tưởng Mao Qua, nhưng Long Uyên đang
đứng bên người hắn, Dạ Dương đành nuốt những lời này trở vào, bây giờ
không giống như trước. Nếu như không có Long Uyên bên người, Dạ Dương
cũng có thể sẽ tin tưởng Mao Qua một lần.
“Ta… Đối đãi thất bại… Không thấy rõ chính mình muốn cái gì… Ta nợ
ngươi nhiều lắm… Ta trả lại cho ngươi.” Mao Qua an tâm nằm ở trong lòng
Dạ Dương, hắn liếc nhìn Long Uyên, rồi mỉm cười. “Bọn họ tìm ta cho ta
bạc… Muốn ta cùng bọn đánh cướp lương thảo… Ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt
lần nữa, nên ta… Đáp ứng. Ngươi xem … Ta cố ý cạo sạch sẽ râu mép… Có
phải rất tuấn tú hay không.”
“Tuấn tú cái gì, một chút cũng không tuấn tú, ngươi phải sống, khiến
ta ghét ngươi ghi hận ngươi, ngươi phải sống biết không.” Dạ Dương ức
chế không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt Mao Qua.
Mao Qua nở nụ cười, tay xoa xoa khuôn mặt tuấn lãng của Dạ Dương,
phác thảo lại đường viền của người hắn yêu, thâm tình nhìn Dạ Dương, “Sư đệ, … Ngươi tin tưởng ta, ta thực sự thích ngươi… Không có lừa ngươi,
rất thích rất thích… Ngươi hãy… Tin tưởng. Trước kia ta làm chuyện sai
lầm… Bỏ qua rất nhiều, nếu như có kiếp sau, ta phải bắt được ngươi… Ta
phải bắt được ngươi… Nắm ngươi…” Tay Mao Qua rơi trên mặt đất, đình chỉ
hô hấp.
Dạ Dương ôm thi thể của Mao Qua, thất thanh khóc rống, nước mắt vẫn
rơi trên mặt Mao Qua. Long Uyên lạnh lùng nhìn Mao Qua, ngươi điên rồi,
ngươi muốn cho Dạ Dương cả đời cũng quên không được ngươi, nhớ tới ngươi sẽ nghĩ thẹn với ngươi sao. Ngươi chết, còn muốn vướng bận chúng ta
sao, ngươi, hỗn đản! Lập tức Long Uyên lại mỉm cười, ngươi nghĩ làm thế
có thể nắm được Dạ Dương sao, nằm mơ!
Mai táng cho Mao Qua xong, Dạ Dương cùng Long Uyên đả khởi tinh thần
đi về phía trước. Long Uyên kéo lấy tay Dạ Dương, bá đạo nói rằng,
“Dương, kiếp sau chúng ta cùng một chỗ, ai cũng không thể cướp đi
ngươi.”
“Ngươi nha, lo lắng cái gì, kiếp sau có bộ dáng gì còn chưa thấy, nắm chặt kiếp này là hay nhất.” Dạ Dương vừa cười vừa nói, hắn quay đầu lại nhìn mộ phần của Mao Qua một chút, tựa hồ như đại hồ tử nhếch miệng
cười hài lòng. Mao Qua, ngươi cũng là một kẻ ngu si a. (^o^ bó tay)
———————————————
Trong hoàng cung của Vệ quốc, một cảnh ca múa thái bình, Hạng Thiên
Khải muốn Dực Cánh mặc vào y phục hoa mỹ nhất vì chính mình khiêu vũ, vũ đạo của tiên tri ưu mỹ hoa lệ, đây là lễ vật kính hiến cho thần. Vũ kỹ (kỹ thuật múa) của Dực Cánh có thể nói là thiên hạ vô song, Hạng Thiên Khải uống từng chén rượu, cung nữ bên người rót một chén lại một chén.
Tiểu thái giám vội vã khom người đi vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo: “Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến.”
“Chuyện gì, lúc này còn phiền trẫm, tuyên!” Hạng Thiên Khải có chút
say, híp mắt nói rằng.”Dực Cánh, được rồi, lại bên người trẫm.”
Nghe được Hạng Thiên Khải nói, Dực Cánh cước bộ mềm mại tiêu sái đến
bên người Hạng Thiên Khải, hắn tiếp nhận bầu rượu trong tay cung nữ,
chậm rãi rót quỳnh tương ngọc d