
c quốc chủ mang theo hoàng tử hướng trẫm khiêu chiến, trẫm
thân là quốc chủ cũng có thể mang binh nghênh chiến bọn họ.” Hạng Thiên
Khải hạ quyết tâm, cố chấp nói. Hạng Thiên Khải nghĩ ngày hôm nay mình
rất uy phong, phi thường có khí khái. Từ trước hắn luôn luôn nghe theo
tiên tri cùng kiến nghị của các đại thần, rất ít khi tự quyết định, cố
chấp một lần cảm giác tâm tình thật thư sướng. (^o^ vua kiểu gì)
“Ý trẫm đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời.” Hạng Thiên Khải
vung ống tay áo rộng thùng thình, hào khí hàng vạn hàng nghìn lần.
“Hoàng thượng suy nghĩ lại a, hoàng thượng!” Mặc cho đại thần khóc
nháo thế nào, Hạng Thiên Khải bất động như núi, hắn ngự giá thân chinh
chỉ vì muốn trông thấy Kỳ Duyên, Hạng Thiên Khải cảm thấy bi ai, đã biết suốt đời sẽ bi ai. Hạng Thiên Khải không để ý đến đại thần, vung tay áo rời đi.
Trong phòng nghị sự, Hạng Thiên Khải gọi thừa tướng cùng các tướng
quân tới bàn bạc, Hạng Thiên Khải biết rõ bọn họ không có phần thắng,
hắn hạ lệnh muốn Tố Vân cung phái tiên tri đến trợ chiến, mấy lần trước
tiên tri trong Tố Vân cung phái ra đại bộ phận đều chết trận, nhưng Hạng Thiên Khải vẫn muốn bọn họ tiếp tục trợ chiến, hắn nghĩ quốc gia của
mình bị diệt, những tiên tri này cũng phải chôn cùng.
——————————————–
Lúc này, đại doanh Tề quốc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, hai mắt
Trình Thu Vũ bị mù, Đoan Mộc Ngọc Hàn càng thêm cẩn thận, vạn phần
thương yêu Trình Thu Vũ, Đoan Mộc Dĩnh thường thường chê cười hắn là thê nô.
Trình Thu Vũ nghĩ hai mắt của mình mù, ý tình vẫn không có đổi, hắn
càng thêm hài lòng. Đoan Mộc Ngọc Hàn đối với hắn sủng ái vượt qua Âu
Tuấn Trình nhiều lần, ở thời điểm chiến đấu, Trình Thu Vũ cảm thấy chính mình thực giống một nữ nhân chờ đợi Đoan Mộc Ngọc Hàn trở về. Vốn là
Trình Thu Vũ không muốn liên lụy Đoan Mộc Ngọc Hàn, thẳng thắn ly khai ở đây. Hắn cùng Đoan Mộc Dĩnh thương lượng qua. Thế nhưng Đoan Mộc Dĩnh
không hỗ trợ, con mắt hắn nhìn không thấy, làm sao có thể tự rời đi.
Đoan Mộc Thanh Lam gọi Đoan Mộc Ngọc Hàn đến đại trướng của mình nghị sự, Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa giúp Trình Thu Vũ ăn cơm xòn, lập tức đến,
hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ, sau đó hỏi: “Phụ hoàng tuyên triệu nhi thần, có gì chuyện quan trọng sao.”
“Không tuyên triệu ngươi, ngươi sẽ không đến xem phụ hoàng, có người
trong lòng thì vứt phụ hoàng sang một bên.” Đoan Mộc Thanh Lam tâm tình
thoải mái, nói giỡn với nhi tử.
“Nhi thần đã sai, nhi thần bất hiếu.” Đoan Mộc Ngọc Hàn lập tức cúi
đầu nhận sai, âm thầm nghĩ, phụ hoàng tìm ta tới là chuyện tốt hay
chuyện xấu. Đoan Mộc Ngọc Hàn giương mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc
Dĩnh cho hắn một cái nháy mắt, cười cười. Đoan Mộc Ngọc Hàn minh bạch,
đây là chuyện tốt chờ hắn.
“Huynh đệ các ngươi tễ mi lộng nhãn làm cái gì.” Đoan Mộc Thanh Lam
tà tà liếc mắt, Đoan Mộc Dĩnh vội vã che miệng lại, làm bộ ngủ gà ngủ
gật. Đoan Mộc Ngọc Hàn giả vờ nghiêm túc một chút.
“Trẫm nghĩ Trình Thu Vũ đối chúng ta có ân, ân phải báo đáp, trẫm
cũng nhìn ra được Ngọc Hàn thích Trình Thu Vũ, trẫm quyết định chuẩn bị
cho các ngươi một hôn lễ, phong hắn làm Vương phi của ngươi được không.” Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ mình thực là một phụ thân tốt, cỡ nào vì nhi tử suy nghĩ a. (^o^ mới được xíu mà ca đã kiêu)
“Thật vậy sao, nhi thần đa tạ phụ hoàng, nhi thần đa tạ phụ hoàng
thành toàn chúng ta.” Đoan Mộc Ngọc Hàn vui vẻ quỳ trên mặt đất, khấu
đầu với Đoan Mộc Thanh Lam mấy cái.
“Lúc đầu trẫm cũng không xem trọng các ngươi, Lâm Tần cũng phản đối,
Trình Thu Vũ và Âu Tuấn Trình từng có chút qua lại, trẫm rất lưu ý. Thế nhưng trẫm không muốn thương tổn nhi tử của mình, hiện tại nếu trẫm
chia rẽ các ngươi là có lỗi với Trình Thu Vũ. Các ngươi chuẩn bị đi,
ngày mai sẽ làm việc vui a.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói.
“Người không ngại hắn là một nam nhân?” Nội tâm Đoan Mộc Ngọc Hàn mừng như điên, nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi.
“Hoàng hậu đầu tiên của Tề quốc là nam nhân, Tề quốc sẽ quan tâm đến
việc nam Vương phi sao. Trẫm tứ hôn, ai dám xen vào.” Đoan Mộc Thanh Lam cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn muốn làm cái gì luôn luôn
ghét nhất bị người khác khoa tay múa chân. Vì vậy chuyện này là chắc
chắn rồi.
Sau khi nghỉ ngơi và phục hồi một thời gian, đại doanh Tề quốc lại
phi phàm nháo động, các chiến sĩ nhàn hạ, lại bắt đầu so tài, Trình Thu
Vũ rất muốn tham gia, ai! Nghe một chút cũng được, Đoan Mộc Ngọc Hàn bị
Đoan Mộc Thanh Lam gọi ra ngoài, Trình Thu Vũ rất cô đơn, ngồi trong lều lớn nghe tiếng động lớn xôn xao bên ngoài, trong lòng có chút thê
lương.
Đoan Mộc Ngọc Hàn cước bộ vội vã đi vào, “Thu Vũ, ta đã trở về.” Sau
đó hắn kích động cầm lấy cơm chưa kịp ăn, ăn từng miếng lớn. (^o^ ta tưởng kích động ôm chầm Vũ ca chớ)
“Hoàng thượng tuyên ngươi đến có gì chuyện quan trọng sao?” Trình Thu Vũ bất an hỏi.
“Không có gì đại sự, chính là muốn ta ngày mai thành thân.” Đoan Mộc
Ngọc Hàn đưa một chén thuốc tới, bỏ chén thuốc vào trong tay Trình Thu
Vũ, “Thu Vũ, uống thuốc.”
“Ngươi muốn thành hôn, chúc mừn