
g ngươi.” Mình lại bị vứt bỏ một lần
nữa, trong lòng Trình Thu Vũ khổ sở khó nhịn, hắn bưng thuốc cúi đầu,
nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong chén thuốc. Mắt mình mù, mặt
bị phá, lại là một nam nhân, hoàng thất bọn họ sao có thể muốn một người như vậy.
“Thu Vũ, ngươi khóc cái gì, phụ hoàng muốn ta và ngươi thành thân,
ngày mai chúng ta là phu thê.” Đoan Mộc Ngọc Hàn cười nâng đầuTrình Thu
Vũ lên, vì hắn lau đi nước mắt, tâm Trình Thu Vũ từ bi chuyển tới hỉ,
hắn mỉm cười, biểu tình rất thú vị, không biết là khóc hay cười, nước
mắt vẫn không ngừng rơi.
“Cảm tạ ngươi, Ngọc Hàn.” Trình Thu Vũ chân thành nói. “Người nhà các ngươi tâm địa đều tốt (^o^ ta phản đối *né dép*), gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta.”
“Ngươi chuẩn bị làm tân nương a, tuy rằng hôn lễ không kịp chuẩn bị
nhiều, nhưng phụ thân tự mình chủ trì, tán thành ngươi và ta, ngày mai
ngươi phải gả cho ta.” Đoan Mộc Ngọc Hàn hôn lên nước mắt của Trình Thu
Vũ, hôn lên vết thương trên trán, bên trái có một đạo vết thương phá hủy sự tuấn mỹ của hắn, cũng may vết thương được Bạch phát ma y trị liệu
nên phai nhạt đi một ít. Những vết thương này trong mắt Đoan Mộc Ngọc
Hàn đều biến thành hoa văn mỹ lệ, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đúng
là ý tứ này.
“Ngày mai cử hành hôn lễ, ta sẽ mặc y phục gì?” Trình Thu Vũ hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên là mặc phục sức Vương phi, lễ phục của Vương phi …” Đoan Mộc Ngọc Hàn nhớ tới đây là chiến tranh, thành thân làm sao có lễ phục
của Vương phi. Bọn hắn sẽ mặc cái gì?
Lúc này Đoan Mộc Dĩnh từ bên ngoài đi vào, thị vệ bên người hắn đang
cầm lễ phục, tử kim quan, còn có nhiều châu bảo phối sức. “Tứ ca, đây là lễ phục của ta, đưa cho ca ca làm lễ phục Vương phi, lễ phục vốn là dài rộng, mẫu thân làm lễ phục này, vì sợ ta cao lên nên cố ý làm rộng
thùng thình, ta mặc không được, vừa lúc đưa cho ca ca làm hỉ phục mặc.”
“Không hợp quy củ a, sao ta có thể mặc lễ phục của thân vương.” Trình Thu Vũ chối từ.
“Phụ hoàng quyết định, ngươi nhận lấy đi.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói, thị vệ đặt lễ phục ở trên giường, Trình Thu Vũ có chút xấu hổ cúi
thấp đầu. Đoan Mộc Dĩnh trêu ghẹo, “Tiểu đệ không quấy rầy nhị vị ca ca
tâm tình, xin cáo lui.”
Đoan Mộc Dĩnh nói xong ha ha ha cười, xoay người bỏ chạy, Đoan Mộc
Ngọc Hàn đi tới đá một cước, “Tiểu tử thối, nói cái gì ni!” Trên mặt
Trình Thu Vũ giống như hỏa thiêu, xấu hổ tột đỉnh. Hắn nghe hai huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, lục lọi xung quanh, mò lấy kiện lễ phục cầm trong tay,
vuốt ve hoa văn trên lễ phục, hắn tưởng tượng được lễ phục này có bao
nhiêu tinh mỹ, đây là lễ phục của mình. Trình Thu Vũ hạnh phúc cười, mơ
hồ chờ đợi hôn lễ ngày mai. Trình Thu Vũ nghĩ đến mình theo Âu Tuấn
Trình nhiều năm, nỗ lực làm tất cả cũng không có xong, còn bị ghét bỏ.
Lúc đầu theo Đoan Mộc Ngọc Hàn chỉ là muốn lợi dụng hắn để lấp đi vết
thương ái tình. Sau lại tự mình chậm rãi rơi vào, lúc sau nữa bị mù
nhưng Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng không rời, Trình Thu Vũ nghĩ chính mình sao mà may mắn a.
Hôn lễ rất long trọng, Trình Thu Vũ một thân phục sức thân vương cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn làm theo chỉ dẫn của Kỳ Duyên, hướng thần cầu khẩn,
xong thần chúc phúc, Đoan Mộc Thanh Lam vì bọn họ chúc phúc, tất cả
thuận lợi như vậy. Hạ Pháp không khỏi đỏ mắt, hắn huyễn tưởng mình cùng
dưỡng phụ cử hành hôn lễ, làm tân nương của mình. Ánh mắt cực nóng của
Hạ Pháp nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên làm bộ không phát hiện, Hạ Pháp bất mãn
bĩu môi.
Hai người mới nhập động phòng, đã có tạp nhân chờ thanh tràng. Vốn
Đoan Mộc Tuyết cùng Trẫm Luyện muốn nháo động phòng liền bị thanh trừ,
Hạ Pháp cũng bị thỉnh ra ngoài, ngạch, Hạ Pháp sờ sờ mũi, đi tìm phụ
thân thôi.
“Phụ hoàng bất công, ta cũng muốn cùng Trầm Luyện cử hành hôn lễ.” Đoan Mộc Tuyết bất mãn ồn ào.
“Cũng được a, phụ hoàng đem ngươi gả cho Trầm gia, cho ngươi của hồi
môn thật nhiều được không.” Đoan Mộc Thanh Lam thiêu thiêu mi, liếc mắt
nhìn Đoan Mộc Tuyết, khiến Đoan Mộc Tuyết giật mình hoảng sợ.
“Hắc hắc hắc hắc, phụ hoàng, cái kia, cái kia, nhi thần cùng Trầm
Luyện cáo lui trước.” Đoan Mộc Tuyết lập tức kéo Trầm Luyện bỏ chạy, sợ
chậm một chút thì chính mình sẽ không may.
Đoan Mộc Thanh Lam lười phản ứng với hai kẻ ngu ngốc này, lôi kéo tay lão bà của mình, nhân gia động phòng, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi,
vì vậy quay về các gia các hoa các mụ.
Đoan Mộc Dĩnh bị Đoan Mộc Thanh Lam ôm lên giường, người đã sớm đi
hết. Đoan Mộc Thanh Lam trần truồng, hai người đã sớm làm tốt bước đầu,
Đoan Mộc Thanh Lam đang khẩn cấp muốn ăn (^o^ ăn này ko phải ăn cơm nhá), chợt nghe ngoài trướng có thị vệ hướng hắn bẩm báo: “Không tốt, hoàng thượng.”
Đoan Mộc Thanh Lam gân xanh bạo khởi, nổi giận nói: “Chuyện gì!”
“Kính thân vương điện hạ cùng Trầm Luyện – Trầm tướng quân đánh nhau.” Thị vệ sát sát mồ hôi nói.
“Vì chuyện gì.” Lời nói của Đoan Mộc Thanh Lam giống như dao nhỏ, sưu sưu sưu phi đến chỗ thị vệ, thị vệ vô ý thức sờ sờ cái cổ.
“Bọn họ nói ai thua thì người đó làm tân nương.” Thị vệ sát sát mồ hôi nói.
“Bảo Thành thân vương quản