
ế nghênh chiến những người có diện mục hung ác kia.
“Sư phụ Kỳ Duyên nói qua, ảo thuật chính là tâm linh đấu với tâm
linh. Đại Tề không thể phá vỡ, chúng ta sẽ không thua!” Đoan Mộc Dĩnh
lẩm bẩm.
“Những tiên tri này, cho rằng như vậy là có thể thắng sao, buồn
cười!” Hai mắt của Đoan Mộc Thanh Lam nhìn chằm chằm cử động của những
tiên tri này, tùy thời chuẩn bị lao ra trợ giúp Kỳ Duyên.
Đoan Mộc Ngọc Hàn và Trình Thu Vũ lần đầu tiên thấy ảo thuật, sợ đến
mục trừng khẩu ngốc, bọn họ thực sự thấy thần tiên, hay là ảo giác?
Trình Thu Vũ dụi dụi hai mắt mình, lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh này,
tiên tri đấu nhau quá kinh người. Hắn thấy biểu tình của Đoan Mộc Dĩnh
trấn định, cũng âm thầm nhủ mình bình tĩnh.
Tiên tri Vệ quốc thay đổi trận hình, trong thiên địa lại tuôn ra
không ít binh sĩ hung ác. “Giết chết người Tề quốc, để xem bọn họ còn
dám coi rẻ thần thần thánh nữa hay không.”
“Người Tề quốc cùng Đoan Mộc bộ tộc dám nói xằng mình là hậu duệ của
chiến thần, đáng chết!” Tiên tri chửi bới, biểu tình của bọn họ cùng
những binh sĩ họ hóa ra ghê tởm như nhau. “Xem sự lợi hại của các Tu La
tướng sĩ chúng ta.”
Đoan Mộc Dĩnh thúc mã đi ra bên ngoài trận địa của trọng giáp bộ
binh, vừa đi vừa nói: “Các binh sĩ không được mở mắt, trái lệnh đều
trảm!” Binh sĩ vâng theo quân lệnh, con mắt gắt gao nhắm lại. Đoan Mộc
Dĩnh thúc mã đến đứng ở bên cạnh Kỳ Duyên, vừa cười vừa nói: “Kỳ Duyên
sư phụ, những người này luôn tự cho mình là đúng, đệ tử muốn bọn họ nhìn xem cái gì mới là Tu La tướng sĩ.”
“Tùy ngươi.” Kỳ Duyên vừa cười vừa nói.
Đoan Mộc Dĩnh rút ra Trảm Nguyệt đao, thân Trảm Nguyệt đao thật lớn, hắc sắc lóe hồng sắc (màu đỏ) quang mang, “Tu La tướng sĩ tới đây!”
Bầu trời biến thành màu sắc tiên huyết (máu), đại địa bắt đầu khởi động bất an, bỗng nhiên những cánh tay từ đất tuôn ra, bắt lấy mắt cá chân của các tiên tri, tiên tri nhảy dựng lên, né
tránh. Đại địa tuôn ra kim sắc hỏa diễm (ngọn lửa màu bạc), kim sắc hỏa diễm thiêu đỏ chân trời, hỏa diễm chậm rãi tắt, ba nghìn hoàng y giáp sĩ (binh sĩ mặc áo giáp vàng) đứng ở trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, mỗi người bọn họ đều vững như sắt thép, cầm trong tay chiến đao nhiễm máu, hai mắt trừng trừng, bàn tay to bạo
khởi.
“Tướng quân, truyền chúng ta đến đây có chuyện gì.” Ba nghìn giáp sĩ
cung kính quỳ trên mặt đất hướng Đoan Mộc Dĩnh hành lễ, thủ lĩnh của bọn họ thô thanh hỏi.
“Cùng ta giết chết những địch nhân này, chúng ta huyết chiến một
hồi.” Đoan Mộc Dĩnh cầm Trảm Nguyệt đao chỉ hướng quân đội Vệ quốc, còn
có những tướng sĩ xấu xí mà tiên tri hóa ra.
“Tuân mệnh!” Ba nghìn giáp sĩ nghiêm nghị mà đứng, tcùng nhau thẳng
hướng quân đội Vệ quốc, mỗi bước đi ra, đại địa lại rung chuyển. Đoan
Mộc Dĩnh thúc mã đi phía trước bọn họ, cầm trong tay Trảm Nguyệt đao, vẻ mặt túc mục, hắn nhớ tới lần cuối cùng thượng chiến trường ở kiếp
trước, phía sau là ba nghìn binh sĩ mình tín nhiệm nhất. Hiện tại thời
khắc kia đang tái hiện, Đoan Mộc Dĩnh nhiệt huyết sôi trào, tay cầm đao
cũng run run. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh thúc mã nhằm phía Sao Bắc Đẩu
trận, Kỳ Duyên cầm trong tay trường thương theo chân bọn họ xông lên.
“Ngọc Hàn, Thu Vũ, giết hết tiên tri.” Đoan Mộc Thanh Lam sợ ái tử
của mình thụ thương, lập tức phái Đoan Mộc Ngọc Hàn đi trước bang trợ
Đoan Mộc Dĩnh.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn thúc mã đuổi theo Đoan Mộc Dĩnh
và Kỳ Duyên, bọn họ đối mặt với binh sĩ và tiên tri Vệ quốc. Binh sĩ Vệ
quốc sợ đến hai chân run, bọn họ chưa từng gặp qua ảo thuật ma quỷ như
vậy, lần trước đều là tiên tri bang trợ bọn họ dùng ảo thuật đạt được
thắng lợi, hiện tại bọn họ nhìn thấy tiên tri đại chiến, tự nhiên phân
không rõ cái gì là thật cái gì là giả, nên tất cả đều run rẩy.
Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh quát một tiếng: “Sát!” Giáp sĩ phía sau hắn
giơ lên chiến đao to lớn, nhằm phía quân doanh Vệ quốc, Nghiêm Thạch hạ
lệnh: “Bắn cung!”
Cung thủ của Vệ quốc vạn tiễn tề phát, nhưng vũ tiễn còn chưa tới gần bọn họ, đã bị hỏa diễm hóa thành tro tàn. Tiên tri cũng luống cuống,
chỉ huy thần tướng của bọn họ giết những Tu La chiến quỷ này.
Tướng sĩ của những tiên tri kia nhằm phía Tu La chiến quỷ, Tu La
chiến quỷ bay ra trận trận tiếng rống giận dữ, đinh tai nhức óc, phun ra một cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu cháy những kim giáp tướng sĩ kia. Kim giáp tướng sĩ giơ lên binh khí hướng bọn họ chém tới, Tu La chiến
quỷ dùng đao chống đỡ, thân thể tăng vọt, bỗng nhiên cố sức chém đứt
binh khí của kim giáp chiến tướng, trong miệng rống giận liên tục, “Sát, sát. Sát. Ta cùng tướng sĩ đồng sinh cộng tử, giết hết ác nhân thiên
hạ.” Ba nghìn giáp sĩ hùng dũng hướng vào quân trận của Vệ quốc, bắt đầu giết chóc.
Tiên tri cảm thấy sợ hãi, lực lượng của Tề quốc hiển nhiên hơn mình,
tiên tri dẫn đầu liền nói rằng: “Giết chết thiếu niên vận ngân giáp kia, ảo thuật của bọn họ sẽ tự phá.”
Hai mươi tiên tri cùng nhau công kích Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh
cầm Trảm Nguyệt đao trong tay, cùng Kỳ Duyên chờ nghênh chiến. Từ khi
Đoan Mộc Dĩnh sống lại tới nay, đ