Insane
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

i kiến hoàng thượng, Trình tiên sinh vẫn khỏe?” Nguyệt

Mịch hành rồi một lễ, ôn nhu nói. Ánh mắt của nàng thủy chung đặt trên

người Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ vẫn anh tuấn như vậy, tựa hồ có béo hơn trước một ít, xem ra giao Trình Thu Vũ cho Đoan Mộc Ngọc Hàn là chính

xác.

“Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Trình Thu Vũ thi lễ, Nguyệt

Mịch cười nói, “Miễn đi, chúng ta là bằng hữu, hà tất phải lễ nghi như

vậy.”

“Hoàng hậu trở thành hảo bằng hữu cua Thu Vũ từ bao giờ?” Âu Tuấn Trình trầm thanh hỏi, khẩu khí trở nên băng lãnh.

“Trước khi vào cung chúng ta đã là bằng hữu, bệ hạ hẳn là biết.” Nguyệt Mịch công chúa không chút nào úy kị, nói.

“Vậy các ngươi là lâu ngày gặp lại?” Ngữ khí của Âu Tuấn Trình ngạo

mạn, lạnh như băng nhìn Nguyệt Mịch, Nguyệt Mịch không cam lòng tỏ ra

yếu kém, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Tuấn Trình, biểu tình lạnh đến mức có thể đông chết người.

“Được rồi.” Nguyệt Mịch mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Trình Thu Vũ,

nói với Trình Thu Vũ: “Tiên sinh không nên tin hoàng thượng nói, đối với mỗi một sủng phi hắn đều nói, trẫm sẽ thường đến thăm ngươi, cho tới

bây giờ hắn chưa hề làm tròn lời hưa, muốn tìm hắn rất đơn giản, đến nơi tân sủng của hắn tìm kiếm, khẳng định tìm được.”

“Hoàng hậu!” Âu Tuấn Trình rống một tiếng, Nguyệt Mịch tựa như không

có nghe, tiếp tục nói điều mình muốn nói nói. “Hoàng thượng thích người

mỹ lệ, ngươi xem, hậu cung của hắn đều là mỹ nhân, sau này còn có thể có nhiều mỹ nhân hơn, Trình tiên sinh, Ngọc Hàn đâu, sao hắn không tới đón ngươi trở lại?”

“Ngọc Hàn chưa tìm được thần, nếu tìm được nhất định sẽ dẫn thần đi cùng.” Trình Thu Vũ nói.

“Ta chỉ biết Ngọc Hàn yêu ngươi nhất, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, như vậy ta an tâm.” Nguyệt Mịch nói.

“Cảm tạ nương nương quan tâm.” Trình Thu Vũ nói.

“Ta luôn nhớ lại lúc chúng ta chời đùa ở hội chùa, Ngọc Hàn và ta trở thành tình địch, hắn tựa như một chú chó con, rất thú vị.” Nguyệt Mịch

hoàng hậu vừa cười vừa nói.

“Lời này cũng không thể để Ngọc Hàn nghe được, nếu không hắn sẽ hận ngươi.” Trình Thu Vũ cũng vừa cười vừa nói.

Hai người nói đùa với nhau, Âu Tuấn Trình giống như ngoại nhân bị vứt sang một bên. Thế nhưng Âu Tuấn Trình hạ quyết tâm giám trứ hai người,

một người là hoàng hậu của mình, một người là tình nhân của mình, hoàng

hậu lại coi trọng tình nhân này, vạn nhất hai người ngoại tình, cần phải canh chừng.

Trong bầu không khí quái dị, Nguyệt Mịch cùng Trình Thu Vũ trò chuyện với nhau thật vui, muốn cố ý khiến Âu Tuấn Trình tức giận, chuyên nói

đến việc Đoan Mộc Ngọc Hàn đối xử với Trình Thu Vũ tốt thế nào, là nam

nhân tốt ra sao. Âu Tuấn Trình thì có vẻ nông cạn, háo sắc, cái gì cũng

không bằng. Âu Tuấn Trình trong lòng căm tức, thực sự là bị bọn họ làm

tức giận, càng ngày càng nghe không lọt, liền đứng lên rời đi.

Nguyệt Mịch vừa nhìn Âu Tuấn Trình rời khỏi, lặng lẽ nói: “Tên kia đi.”

“Bị ngươi làm sinh khí, bỏ chạy.” Trình Thu Vũ vừa cười vừa nói.

Nguyệt Mịch nhìn bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh a, nếu

như ta gặp ngươi trước Ngọc Hàn, ngươi có thể cùng nhau thành thân hay

không?”

Trình Thu Vũ suy nghĩ một chút, hắn nghĩ Nguyệt Mịch hoàng hậu kỳ

thực là nữ nhân tốt, chỉ là cùng mình vô duyên mà thôi, liền nói: “Ta

nghĩ nếu như ta gặp ngươi trước, sẽ bị ngươi mê hoặc.”

Ha hả a, Nguyệt Mịch cười hài lòng, đây là lần đầu tiên vào hoàng

cung Lương quốc nàng có thể cười hài lòng. “Kiếp sau ta muốn chạy trước

bọn họ, cùng ngươi thành thân.”

“Vậy hoàng hậu nên học khinh công từ bây giờ a.”

“Kiếp sau học cũng không trễ.”

Hạng ngự phong rốt cục nhìn thấy Trình Thu Vũ, hắn đang phơi nắng thì gặp Trình Thu Vũ cũng đi ra phơi nắng. Hạng Ngự Phong minh bạch vì sao

mình bị Âu Tuấn Trình đưa vào hoàng cung, hắn bất quá chỉ là một người

thế thân mà thôi. Tâm linh của Hạng Ngự Phong lại một lần nữa đã bị đả

kích, Trình Thu Vũ là một người mù, mặt bị phá, Âu Tuấn Trình cùng Đoan

Mộc Ngọc Hàn tranh đoạt hắn làm cái gì, nghe nói Nguyệt Mịch hoàng hậu

thích Trình Thu Vũ, bọn họ tranh đoạt hắn như vậy chẳng lẽ không phải vì dung mạo của hắn sao?

Hạng Ngự Phong rất hòa thuận hỏi han người đang phơi nắng phá như miêu mễ với mình, “Tiên sinh là Trình Thu Vũ tiên sinh?”

“Ngài không thoải mái nên ra đây phơi nắng sao, ta chính làTrình Thu

Vũ.” Trình Thu Vũ nói. Thái dương rất ấm áp, phơi nắng rất thoải mái.

“Ta vẫn tốt, hoàng thượng, hoàng hậu cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đều thích ngươi, đây là vì sao ni?” Hạng Ngự Phong hỏi rất trực tiếp, không hề

che giấu lòng hiếu kỳ.

“Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ngạch… Có thể là duyên phận kiếp

trước.” Trình Thu Vũ cũng không biết mình có mị lực gì, hiện tại mắt mù

mặt mày hốc hác, bọn họ còn thích mình làm cái gì?

“Ai, phỏng chừng là không chiếm được càng muốn có.” Hạng Ngự Phong

trở mình trên cỏ, nhìn bầu trời, mây trắng thổi qua, hắn nghĩ mây trắng

rất giống bánh màn thầu, hắn có điểm đói bụng. (oạch)

“Bằng hữu phơi nắng, có thể nói cho biết ta ngươi là người phương nào không?” Trình Thu Vũ hiếu kỳ hỏi.

“Ta là kẻ k